Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa giờ Tỵ mới xuất phát . Hà Hi ngồi cạnh cửa , kéo rèm ra xem khung cảnh ngoài phố chợ . Mọi người buôn bán tấp nập , còn truyền tai nhau về vị Tuyên Vương anh tuấn và Diệp đại tiểu sư nghiêng nước nghiêng thành . Hà Hi vốn có ác cảm với Băng Thường . Nàng biết tính cách của ả qua phim , thật sự khó lòng nghe thêm . Ngồi một lúc thì cũng tới Diệp phủ . Diệp phủ hôm nay vô cùng huyên náo . Tất bật người đến , người chạy qua chạy lại , Hà Hi cũng chẳng để ý mấy . Nàng đi theo mọi người đi vào trong phủ . Gặp gỡ và chào hỏi mọi người . Chỉ là rất lạ , tại sao Diệp gia lại nhiều tiểu thư như vậy ? Nàng nhớ trong phim đâu có nhiều tới vậy , đến cả thiếu gia cũng có rất nhiều . Rốt cục là như thế nào , nàng mơ hồ nhìn họ . Tổ mẫu thấy nàng có vẻ không vui , liền gọi nàng đến gần : " Hà Hi , con đang tìm Tịch Vụ sao ? Nó chắc giờ đang hậm hực ở trong phòng . Con đến tìm nó giúp ta "
Hà Hi ngoan ngoãn hành lễ , ra hiệu cho Tố Lệ dẫn đường .
Trên đường đi nàng vẫn là không biết nên đối diện với Diệp Tịch Vụ bây giờ như thế nào . Đến nơi , nàng hít một hơi đẩy cửa bước vào . Diệp Tịch Vụ thấy nàng , vội chạy tới , túm lấy tay áo nàng : " Biểu tỷ , tỷ đến rồi . Tỷ xem ả Diệp Băng Thường kia đã cướp Tiêu Lẫm của ta ! Còn ta bây giờ vướng vào một tên phế vật , ta không cam ! "
Hà Hi nghe một tràng này , ôm chầm lấy Diệp Tịch Vụ . Thật ra trong tâm nàng , nàng rất hâm mộ người trước mặt này . Không kịp nghĩ gì chỉ muốn ôm nàng cho thoả lòng yêu mến . Sau đó , nàng chợt nhận ra trước mặt mình là Diệp Tịch Vụ thật chứ không phải Lê Tô Tô . Có chút đau trên đầu , trong óc quẩn quanh thắc mắc tại sao lại như vậy . Tịch Vụ thấy nàng vậy liền kéo nàng vào ghế ngồi , miệng kêu nô tì gọi đại phu . Hà Hi vội ngăn cản : " không cần ! Ta là lo cho muội thôi..."
Tịch Vụ nghe vậy nhìn nàng . Hà Hi nghĩ không lẽ mình nói sai rồi . Liều hỏi : " muội thấy ta lạ sao ? "
Tịch Vụ nhìn nàng , chẹp miệng nói : " tỷ còn hỏi , nếu hôm ấy tỷ đến làm loạn thì sao ta phải cưới hắn ! Ta là đang thấy từ lo lắng của tỷ miễn cưỡng rồi " .
Hà Hi nắm lấy tay nàng : " là mẫu thân không cho ta tới , muội xem không phải sợ ta đánh hắn chết sao . Ta còn là thương muội lắm mới tới , hôm nay ta làm loạn cho muội xem . "
Tịch Vụ nghe vậy cong môi : " đúng là chỉ có tỷ hiểu ta , nhưng tỷ định làm gì ? Tỷ đánh chết nàng ta chắc ."
Hà Hi nghe vậy nhìn nàng đầy ẩn ý , khẽ lắc đầu : " đừng làm gì cả , có người làm thay chúng ta " . Hà Hi nghĩ lại lần ấy Đàm Đài Tẫn làm đám cưới Tiêu Lẫm thành nơi máu tanh chảy thành sông . Nghĩ đến cũng có chút run người .
Tịch Vụ nghe xong liền dò hỏi : " tỷ nói có người làm loạn thay ta ? Ai vậy . "

Hà Hi tỏ vẻ không muốn nói , bảo Tịch Vụ sửa sang lại đi xem kịch . Tịch Vụ cũng không nghi ngờ gì , sửa sang lại rồi cùng Hà Hi trở ra ngoài .
Hà Hi vẫn còn nhiều thắc mắc , nhưng nghĩ lại có lẽ do trong phim không lên sóng được hết mọi người . Còn Tịch Vụ chắc cũng sắp thành Tô Tô rồi . Lát nữa vẫn là đứng từ xa xem kịch thôi .
Hai người đến nơi liền vào hành lễ , thấy họ vui mừng như vậy hai ngừoi cũng khó chịu trong lòng . Tịch Vụ chính là muốn làm loạn rồi nhưng nhìn sang Hà Hi lại thôi .
Lúc này Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm bước vào . Hà Hi vốn không ghét Tiêu Lẫm , thấy hắn trong bộ hỉ phục đẹp như vậy liền nhìn theo không chớp mắt . Tịch Vụ thấy Băng Thường trong lòng như có sóng cuộn dâng lên . Hai tay nắm chặt , mắt nhìn như muốn lao tới bóp chết nàng ta .
Hà Hi thấy họ làm lễ vội lôi Tịch Vụ ra ngoài , Tịch Vụ còn đang hỏi Hà Hi lý do thì bắt gặp Đàm Đài Tẫn ngồi ở góc vườn .
Hà Hi thấy hắn liền mắt sáng lên , định lôi Tịch Vụ chạy ra ngoài . Chỉ là chợt thấy hắn có vẻ hơi khác , nhìn hắn như con mèo bị bỏ đói sắp chết tới nơi . Còn đang ngồi nói chuyện với con ếch . Nàng rối hết lên rồi , chẳng phải giờ hắn phải làm phép rồi sao , sao lại ngồi nói chuyện với ếch chứ ? Không phải giờ vẫn thích Băng Thường sao . Tịch Vụ thấy hắn lại tức , chạy tới đá hắn ngã ra : " Ngươi ngồi đây làm gì ? Chướng mắt ta , lại còn nói chuyện với ếch ? " . Nói xong liền đạp con ếch thừa sống thiếu chết lổm ngổm lết đi . Đàm Đài Tẫn bò dậy , nhìn thấy một màn này cũng không dám phản lại . Hắn hèn mọn cúi đầu xin lỗi Tịch Vụ rồi lui ra xa đứng . Hà Hi thấy việc này bị sốc tới khó thở . Lòng chỉ muốn chạy đến nói với Tịch Vụ rằng sau này hắn có phép sẽ giết người đầu tiên đó .
Tịch Vụ quay lại thấy Hà Hi sợ đến toát mồ hôi , nhìn vẻ ngoài này không kiềm chế được nói : " tỷ sợ a ? " . Hà Hi tỉnh lại , nhìn Tịch Vụ trước mặt bình tĩnh nói : " ta sợ ếch lắm , may quá muội đuổi nó rồi . " Tịch Vụ không hỏi nhiều quay sang chất vấn : " tỷ nói chuyện hay ? Chuyện hay đâu , tỷ lại lừa ta . "
Hà Hi hết chối rồi , đành nói hươu nói vượn bịa rằng tổ mẫu muốn dỗ nên kêu nàng lừa Tịch Vụ . Còn rưng rưng kể khổ . Tịch Vụ lúc này cũng không thông minh lắm . Nghe qua liền tin sái cổ , an ủi nàng rồi tức giận quay về phòng . Hà Hi cũng thở phào một hơi , quay lại xe ngựa ra lệnh về phủ .
Hà Hi mệt lắm rồi , mọi chuyện quá khác với những gì nàng biết . Nhưng nói ra thì cũng lạ , đây rõ ràng là " Trường Nguyệt Tẫn Minh " mà .
Chợt một suy nghĩ nảy lên trong đầu . Khoan đã , bản tiểu thuyết ! Bản tiểu thuyết nàng còn chưa đọc hết chương 1 nhưng cũng nhận ra nó khác với phim khá nhiều .
Hà Hi hiểu ra rồi , Hà Hi chính là vào thế giới trong tiểu thuyết . Nhưng Hà Hi không biết trong tiểu thuyết xảy ra những chuyện gì , thật sự muốn từ bỏ rồi . Nàng nằm vật ra , mong về phủ thật sớm để nghỉ một ngày cho thông suốt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net