Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Diễn Bị Phụ Tình Nữ Phụ ]

Tâm trạng vui vẻ Diệp Tư khẽ hát líu lo trong miệng, tay quơ quơ túi xách bước vào nhà. Thấy Trương quản gia cũng vui vẻ chào hỏi:

"Buổi chiều tốt lành chú Trương."

"Cô chủ mới về, hôm nay có chuyện gì khiến cô vui thế." bác Trương hoà ái nhìn cô.

Tất nhiên là vừa thọc tiết nam chính vừa tát được nữ chính. Không vui mới lạ.

"Con vừa nâng niu đoá hoa của tổ quốc nha." vừa nghĩ đến cô lại ngứa tay rồi.

"? Nghe vậy chắc cô vui lắm." tuy không hiểu lắm nhưng ông vẫn thuận theo.

"Tất nhiên." đời trước mỗi lần đọc là đọc là cô muốn tát nữ chính cho cô ta tỉnh táo lại, giờ được rồi, hihi nó sướng gì đâu.

"Đúng rồi chú Trương ba mẹ ta đâu?"

"Ông bà chủ sắp về đến, tiểu thư lên lầu nghỉ ngơi khi nào ông bà chủ về tôi sẽ gọi cô xuống dùng bữa."

"Hảo a~ " tung tăng lên lầu, miệng ngân nga vui sướng.

Vừa về đến phòng, cô chạy vào nhà tắm, chưa đầy 15p sau, cả người ra ngoài, tóc chưa lâu liền quăng người lên giường,ôm ra đống truyện tranh đầu giường ra, trên đó đủ thể loại, đủ màu sắc đặc biệt bắt mắt nhất là dòng chữ BL và hình màu đỏ 18+ nổi bật.

"A~ cục cưng của ta, nhớ mấy cưng quá." ôm chầm lấy chúng, Diệp Tư meo meo thích thú.

"Ây da hôm trước xem tới đâu rồi nhỉ...ừm đây rồi..." nằm dài ra đó, tay cầm quyển truyện đọc, miệng lại liên tục phun tào:

"Mẹ nó, tiểu mỹ thụ bị ngu hay gì thế hả..."

"Mau nhìn đi, tên tra công đó chỉ xem ngươi là thế thân, còn yêu làm gì hả..."

"Nhìn xem hắn lên giường với người khác kìa..."

"Ngu quá con ơi! Mặc mũi nam nhi đâu rồi hả??" đọc đến đoạn công ôm lấy thụ tỏ ra hắn chỉ yêu cậu mấy người kia là mê hoặc nhất thời, rồi xxoo xong tha thứ, khiến cô tức hộc máu.

"Má nó! Tra nam "

"Tiểu mỹ thụ ơi! Về với mẹ nè con ơi!"

Miệng thì chửi như pháo liên thanh, tay thì liên tục lật chương xem, xem đến cuối liền quẳng cuốn sách theo một đường cong xinh đẹp vào thùng rác.

"Mẹ nó, quá cẩu huyết rồi."

Tay lại mò lấy cuốn khác, nhìn tên cuốn sách mày cô nhíu lại:

Giáo bá luôn trêu chọc ta là cái quỷ gì?? Vần đề là sao nó lại là ngôn tình chứ??

Cô nhớ bản thân đâu mua ? Không lẽ lấy lúc nào không hay nhỉ?

Thôi xem thử vậy.

"Ừm...cũng được. Nam chủ ngốc bức quá..."

"Với chỉ số IQ kia thì sao mà nữ chính vào đây học được vậy?"

"Quá phi lí..."

Xem đên đoạn nam phụ giáo thảo học bá lên sàn,nữ chính vô tình té ngã được học bá đỡ lấy, mặt đỏ bừng lí nhí cảm ơn, giáo thảo đi ngang qua liền thấy, nóng máu xông lên nắm cổ áo học bá hai mắt Diệp Tư mao quang,

"Ui, nhìn gương mặt đó kìa,nhìn tư thế đó... cấm dục học bá X ngốc bức học tra."

Sau đó từ một cuốn ngôn tình màu hường vào tay Diệp Tư liền biến thành như thế này...

Giáo thảo dạy nữ chính, giáo bá ghen lên ôm lấy nữ chính, hung hăng trừng giáo thảo =} giáo bá vs giáo thảo liếc mắt đưa tình ( bỏ qua nữ chính.)

Giáo bá muốn đánh giáo thảo tư thế hung tàn =} tư thế thụ trên công dưới.

Càng đọc máu mũi Diệp Tư liền có dấu hiệu nóng lên, cô để cuốn sách qua một bên, hít sâu lẩm bẩm:

"Diệp Tư tịnh tâm, tịnh tâm, không sắc niệm."

"Mày là thục nữ, thục nữ,thục nữ"

Bình ổn tâm tình lại, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã gần tối, cùng lúc cửa phòng bên ngoài bác Trương liền gọi cô xuống lầu dùng bữa tối.

"Đợi con chút."

Sửa sang lại đầu tóc, liền đi nhanh xuống lầu, bên dưới bàn ăn là ba mẹ nguyên chủ, cũng chính là gia đình mới hiện tại của cô.

"Tiểu Tư mau đến ăn nào con." Diệp phu nhân ôn nhu cười nhìn cô.

"Ân." chạy nhanh ngồi vào bàn, nhìn trên bàn cô cố tình cảm thán thật lớn:

"Oa ~ có muốn sườn chua ngọt của con thích nè."

"Ừm mẹ dặn làm cho con đấy. Ăn nhiều vào."

"Vâng ạ." cảm nhận được sự quan tâm của bà đáp lòng ấm, áp, đời trước cô chỉ là cô nhi, không cha không mẹ, lúc nhỏ hâm mộ những đứa trẻ có cha mẹ, càng lớn, cô càng kép mình lại, sống một cách vô tâm vô phổi, không nghĩ không phiền.

Có lẽ xuyên qua đây cũng rất tốt, ít nhất cô có thể cảm nhận được cái ấm áp của thứ gọi là gia đình.

Hốc mắt khẽ cay lên, nhăn mũi cố nén chua xót, không hiểu sao dạo này cô hay nhẹ dạ quá.

"Sao vậy? Ai đụng gì tới con sao?" Ông Diệp thấy con gái hôm nay không đúng liền cau mày hỏi.

"Không có, con rất tốt."

"Có phải do tên họ Bạc kia lại làm gì con không?" Chuyện của cô và Bạc Dật Thần ông nhìn thấu hết, tuy ông không thích hắn ta, nhưng đứa con gái này thích ông chỉ có thể nhắm một con mắt cho qua.

"Khụ..." khẽ ho khan, cô không nghĩ ông lại đoán như thế, tuy rằng hôm nay tâm trạng của cũng có một phần của hắn.

Bỗng cô mặt mày nghiêm túc, khẽ nuốt nước miếng, lấy sự nghiêm chỉnh nói:

"Ba con có chuyện muốn nhờ ba giúp."

"Hửm? Nói xem."

"Con muốn ba hủy hôn ước của con và Bạc Dật Thần."

Nghe lời cô nói, ông khẽ kinh ngạc ngay cả Diệp phu nhân cũng quay sang nhìn cô, bà hiểu đứa con gái này của mình, nó thích thằng nhóc họ Bạc kia đã 5 năm nay, tuy rằng bà cũng không mừng chuyện này nhưng không nghĩ một ngày do cô nói ra.

"Con chắc chứ." So với vợ mình, Diệp Văn Sơn chỉ kinh ngạc thoáng qua rồi trầm ổn trở lại hỏi cô.

"Con chắc chắn." trong mắt tràn đầy nghiêm túc và tự tin.

"Tại sao?"

Vì cô không có thích tên mặt lạnh kia nha.

"Tất nhiên là do hắn không thích con rồi. Ba cũng thấy đó con theo đuổi anh ta 5 năm mà anh ta chả ngó ngàng gì tới, thậm chí mới hôm nay hắn còn vì nữ sinh hắn có tình quát tháo cô không biết xẩu hổ còn chán ghét con giữa nơi đông người, ba nói xem , làm sao con chịu được, không lẽ đợi đến lúc cưới về rồi tiểu tam mang bụng chạy đến tìm con sao... Con đường đường là Diệp gia tiểu thư nơi nào chịu khi dễ như thế, con phải cho hắn biết không có hắn con vẫn sống tốt " ít nhất cô có thể đi tìm vô số mỹ nam, vừa nghĩ đã thấy hưng phấn không được, ngoài miệng lại tràn đầy khổ sở, dặm mắm thêm muối thuần thục khiến người tin phục.
             END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net