Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [ Hắn có vấn đề!]

"Làm sao vậy?" Diệp tư cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Diệp phó tổng, mới vừa rồi Bùi gia chủ vừa gọi đến muốn cùng ngài gặp măt ."

Bùi gia chủ? Bùi hồ ly kia?

Nam chính cô vừa vẽ sao lại muốn gặp cô, hù chết bảo bảo rồi.

"Hắn ta còn nói gì không?

"Có a, ngài ấy có nói hẹn ngài ở quán cafe cách công ty đối diện."

"Hảo, tôi biết rồi lui ra đi."

"Vâng."

Diệp Tư ngưng mi, suy nghĩ hình như giữa cô và tên cáo gìa kia có gì để nói à? Trừ em gái ra và nữ chính giữa họ chả dính gì đến nhau, thôi cứ gặp mặt liền biết, cô đây cũng chả sợ hắn =))

Đến giờ tan làm, đúng giờ hẹn cô liền đến quán cafe như lời mời, vừa đẩy cửa vào quán Diệp Tư liền thấy cách đó không xa nam nhân tây trang chỉnh tề, vắt chéo chân ngồi đợi cô, tầm mắt cả hai vừa lúc chạm vào nhau, xung quanh là tiếng bước chân cùng người qua nói lại, trong đầu cô bất giác nghĩ ra một câu.

Giữa dòng người qua lại, ánh mắt anh chỉ thấy mỗi em.

Diệp Tư "..."

Cô sắp bị mấy cái suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ rồi.

Bùi Đình không biết mấy cái suy nghĩ này, hắn hơi cười đứng lên đón lấy cô, một đôi mắt hồ ly sâu thẳm nhìn khiến Diệp Tư cảm giác hắn như một lột đồ nhìn thấu cô vậy.

"Mời"

"Ừm."

Cả hai khách khí vài câu, cô liền gọi đại một ly trà sữa lài full topping trước, hắn cũng một ly Americano, sau đó giữa cả hai là một khoảng khắc lặng im gượng gạo, hắn mang theo ý cười nhìn cô, cô hơi gượng cười lại.

"...."

Định nhìn cô đến khi nào? Hẹn ra để nhìn thôi sao?

Nhân viên phục vụ trong tay bưng lấy hai ly đem lên bàn, cũng phá vỡ không khí lúng túng giữa cả hai.

"...Hừm, Bùi gia chủ hôm nay hẹn tôi có chuyện gì sao?" Tay cô khoáy lấy ly trà sữa nói.

"Cũng không hẳn, chỉ là muốn cùng Diệp tiểu thư ôn chuyện một lát."

"Ôn chuyện, giữa chúng ta có gì để nói sao?" Diệp Tư đầu ba dấu chấm hỏi.

"Chỉ là Diệp tiểu thư cùng trong ấn tượng của tôi quá khác."

"Khác sao, giữa chúng ta từng quen sao?." Sống lưng Diệp Tư hơi cứng lại, tên này từng quan biết cô sao? Sao trong kí ức cô lại không có tí nào về hắn ta chứ?

"Cũng không hẳn, có lẽ chỉ có mình tôi biết rõ cô đi." Bùi Đình ý vị thâm trường nói, thưởng thức ly cafe trong tay, khen ngợi: " Mùi vị không tồi."

"..."

Rốt cuộc tên này có ý gì? Nói chuyện ấp ấp mở mở mờ ám thế làm gì? Người không biết còn tưởng hắn yêu thầm cô!

"Sao Bùi gia chủ lại nghĩ ngài biết rõ tôi chứ, tôi còn không rõ tôi nữa là."

"Có lẽ thế." hắn cũng chỉ cười nói.

Má, cô hảo mệt tâm nha! Hết con rắn đi đến tên cáo già này đến là chọc điên cô sao!

"Bùi gia chủ, mong ngài đừng nói ấn ý thế nữa, người không biết tưởng rằng ngài yêu thầm tôi đấy."

"Sao cô biết chuyện này." Nét mặt hắn không đổi, lời nói ra sức lực kinh người

Mới vừa hút lấy một ngụm trà sữa thưởng thức vừa nghe xong cô tí nữa là phun thẳng vào bộ mặt hồ ly này rồi.

"Khụ, khụ, khụ." lấy khăn giấy trên bàn che lại miệng liên tục ho khan. Tên này chắn chắc đến đây để ám sát cô mà! Chắc chắn là thế!

"Diệp tiểu thư, cô dùng từ từ thôi."

"Khụ, Bùi gia chủ ngài đừng đùa với tôi, tâm hồn tôi yếu ớt dễ nát lắm, không chịu nổi câu nói ngàn vàng của ngài. "

"Ha ha, cô quả nhiên thú vị hơn tôi biết." Bùi Đình rộ cười lên, ý vị sung sướng rõ ràng.

"... Không hề." câu này hình như dùng đối tượng rồi thì phải, nam chính đại nhân.

"Cùng trong trí nhớ của tôi, quá khác, khác đến như hai người vậy." hắn nghiền ngẫm nói, ánh mắt nhìn vào cô, như không muốn bỏ xót biểu cảm nào của cô.

"Sao có thể, Bùi gia chủ đang nói đùa đi, tôi vẫn vậy thôi." Diệp Tư hơi chột dạ nói.

Người nam nhân này nhất định có vấn đề!

"Diệp tiểu thư, gửi đến cô." Bùi Đình lấy ra trong áo khoác tây trang một phong thiệp màu trắng, thiết kế sang trọng, đừng viền mạ vàng quý khí.

"Đây là?" cầm lấy nó cô đánh giá.

"Thiệp mời cưới."

"Cưới? Anh cùng nữ ch...Tô tiểu thư cưới?"

"Diệp tiểu thư nói đến Tô tiểu thư nào?" Hắn ánh mắt mang theo dò xét nghiễm ngẫm nhìn cô, như chờ đợi điều này lâu rồi.

Diệp Tư trực giác mách bảo, tên này đang cố ý thăm dò cô, phải tránh!

"Tôi có nói sao, chắc ngài nghe nhầm đấy, ý tôi muốn hỏi vị tiểu thư nào, không cẩn thận cắn lưỡi nói nhầm." Sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói lung tung.

"Ừ, đây là thiệp cưới của dì nhỏ tôi, mời cô đến "

"Chỉ vậy thôi?" mời cô ra nói dài dòng chỉ vì đưa thiệp?

"Thế, Diệp tiểu thư còn muốn thế nào?"

"Không, tôi sẽ đến."

"Hân hạnh tiếp đón." nói hắn đưa tay ra, cô e dè bắt lấy.

Lúc hắn tiễn cô ra ngoài, cách một tầng kính xe nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô vẫn cảm thấy áp lực, người đàn ông này từ lúc bắt đầu luôn dò xét cô, những lời nói mang theo ẩn ý nào đó, ánh mắt như nhìn xuyên thấu cô vậy, so với tên mặt lạnh kia không khác gì nhau, quả nhiên trời sinh tuyệt phẩm một đôi kỳ quái !

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net