Phần 5: Gia tộc Mộ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến đây!

Mộ Cẩm Ly bày tư thế chuẩn bị, đôi mắt toát ra tia nghiêm túc nhìn thẳng vào lang vương. Rồi nàng vụt đến gần tấn công nó với những chiêu thức sắc bén. Đây là những động tác dứt khoát, cuồng ngạo mang đậm hơi thở của dã thú. Tất cả những kĩ năng nàng có được đều do lang vương dạy, từ chiêu thức võ thuật đến tu luyện yêu lực. Còn cách tu luyện linh lực là nàng từ những kiến thức có được từ gia tộc có được.

Cuộc tỉ thí vẫn tiếp tục. Thân hình nhỏ bé của nàng di chuyển nhẹ nhàng, chớp nhoáng tránh thoát những móng vuốt sắc bén của lang vương rồi sau đó thừa dịp ra những chiêu thức gọn gàng, chuẩn xác. Một người một thú cứ đánh như vậy bất phân thắng bại đến tận 2 canh giờ sau khi thể lực của Cẩm Ly giảm xuống không còn chống đỡ được.

-Hộc hộc, dừng....dừng lại. Ôi trời, mệt chết ta

-Gừ gừ gừ...(lần này chủ nhân có tiến bộ rất rõ rệt, quả là có thiên phú về võ thuật. Con mắt nhìn người của lão tử vẫn thật chuẩn xác. Người chỉ cần rèn luyện thêm thân thể thêm là được)

-Umh

-Gừ gừ (còn yêu lực của người?)

-Ta cảm thấy nó đang ngừng lại không thể vượt qua mức kia. Cứ có cảm giác một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cản, ta nghĩ cần có một thứ gì đó bên ngoài giúp phá vỡ nó mới được.

-Gừ gừ gừ... (chủ nhân không cần vội vàng, với tình trạng hiện tại đã rất ít người có thể đấu lại yêu lực của người. Giờ quan trọng là người cần củng cố vững vàng nguồn yêu lực và linh lực trong cơ thể, tránh tình huống xấu nhất xảy ra lúc người đột phá)

-Đã biết. Giờ cũng đã muộn rồi, ta ra ngoài quá lâu cũng sẽ khiến người chú ý. Ta phải quay về rồi

-Xèo xèo

-Umh, bánh bao cùng Linh nhi giúp ta để ý Vân ca ca nhé, có chuyện gì phải báo lại ngay cho ta. Chết tiệt, đến khi nào ta mới có thể phá mấy cái dây xích đáng chết kia đi chứ.

Cẩm Ly tức giận vung tay về phía thác nước. Một tiếng nổ vang lên dữ dội, nước bay tứ tung tạo một màn mưa làm ướt trang phục của nàng. Dòng nước lạnh lẽo thấm vào da thịt mới khiến cơn bực tức của nàng giảm bớt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Haiz, nàng nhiều lúc phải trút sự khó chịu ra ngoài như thế này mới sống được, không thì nghẹn chết.

-Được rồi, ta về đây.

Quay trở về con đường cũ chẳng mấy chốc Cẩm Ly đã đứng trước một phủ đệ rộng lớn, uy nghiêm mang hơi thở mạnh mẽ, lâu đời. Thở dài một hơi dài, nàng bước vào cánh cổng sau. Bên trong cảnh vật non nước hữu tình, từng gian nhà được trang hoàng lộng lẫy thanh cao mà không tục thật xứng với Mộc gia đứng đầu đế quốc. Cẩm Ly dù đã nhìn nhiều rồi nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Chợt có giọng nói vang lên sau lưng nàng

-Tiểu Ly Ly

-Băng sư tỷ

Hơi cúi người, Cẩm Ly nhìn thiếu nữ đang tiến đến gần mình. Mộ Băng, biểu tỷ của Cẩm Ly, thiên phú đứng nhất nhì trong các tiểu thư của gia tộc. Tính tình dịu dàng, đối xử với người khác rất tử tế, ôn nhu, ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết nên được mọi người coi trọng. Dù là một người lạnh nhạt về tình cảm như Cẩm Ly cũng nói chuyện nhiều vài câu chứ không tỏ ra "ta vô hình, ta không thích nói chuyện" như đối với đa số mọi người

-Tiểu Ly Ly, muội hôm nay lại trốn đi ra ngoài nữa à? Sư phụ đang tức giận lắm. Haiz, đếm ra muội đến học người được vài buổi thôi.

-Vâng, muội biết nhưng muội cũng hiểu mình dù có đi chăm chỉ hơn nữa thì sức lực của muội chỉ như vậy thôi.

-Nhưng thay vì vậy muội cũng nên học tập một chút có phải hơn không. Lúc gặp Nguyệt tỷ tỷ đỡ phải...

Mộ Thanh Nguyệt, đại tiểu thư của gia tộc, đứa con cưng trời cho được các trưởng bối trong nhà hết lòng yêu thương chiều chuộng. Với thiên tư hơn người lại có vẻ đẹp nghiêng nước ngiêng thành, được dân chúng trong đế quốc coi là đệ nhất mỹ nhân ấy khi thấy Cẩm Ly thì y như rằng phải mang nàng ra soi mói đủ kiểu. Cẩm Ly biết nàng bản tính không xấu, chỉ vì khi sinh ra đã hơn người nên có phần kiêu ngạo của mấy tiểu thư. Vì thế mỗi lần gặp Mộ Thanh Nguyệt, nàng cũng coi mấy lời ấy như gió thổi bên tai, tự nhận sai trước để tránh phiền phức khiến Thanh Nguyệt nhiều lúc có cảm giác mình đang đánh lên một đám bông, chán rồi cũng bỏ qua.

-Không sao, tỷ ấy lại giống như những lần trước thôi. Muội không để trong lòng.

-Muội...ta cũng đến chịu muội thôi. Cái tính lạnh nhạt này của muội...haiz, đến các vị sư phụ cũng bất lực

-Vậy nếu không còn việc gì nữa thì muội xin đi trước

-Được rồi, trở về đi. Sáng ngày kia phụ thân tỷ muốn gặp muội đấy. Hình như là việc muội vào học viện. Cũng tới lúc rồi

-Vâng, muội đã biết. Muội đi trước

Nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô độc của Cẩm Ly, Mộ Băng cảm thấy vừa thương xót vừa ngao ngán. Từ lần đầu gặp Cẩm Ly, Mộ Băng chưa bao giờ thấy có một thứ gì đó có thể khiến đôi mắt đạm mạc kia toát lên sự hứng thú, dù chỉ một chút cũng chưa. Nàng nghĩ có lẽ tính tình của Cẩm Ly do trời sinh rồi, muội ấy mãi mãi một mình sống trong thế giới đó mà không mở lòng với ai, với bất cứ điều gì. Nhưng Mộ Băng không biết thứ duy nhất có thể khiến Cẩm Ly để ý đó chính là thiếu niên đang bị giam cầm sâu trong rừng rậm kia. Đó là người nàng giành hết sự chăm sóc, quan tâm, hứng thú của bản thân lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net