Chương 1: Cuộc đời - Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta cứ vậy sống trong một cuộc đời đau thương và vỡ mộng.
  Thật nực cười làm sao?
  Cuộc đời lận đận, tất cả đều được in dấu lên tất thảy, làm nên nét u buồn và mang theo cả nỗi xót thương.
  Là thất lạc giữa cõi người, là lạc lõng giữa cõi nhân gian, ta chẳng dám nhận ta tài hoa mà ta chỉ thấy: "Thật bạc mệnh."
  Nhắm mắt mà khấn cầu, gửi đến một nén tâm hương cho những con người đã khuất, những linh hồn đã hóa thành ngàn cánh anh đào rơi, thật nhẹ nhàng mà đẹp đẽ.
  Ta tự hỏi phần hồn lạc lối kia có phải ta hay không?
  Sự trúc trắc và mơ hồ, sự an yên và tĩnh lặng, đó là tất cả.
  Đau lòng làm sao?
  Đau đớn làm sao?
  Một kiếp người cứ vậy mà dần tan biến vào hư vô, mà nhẹ như mây trời.
  Như hàng ngàn tiếng nói vọng lại từ nơi đọa đày của chốn hoang mạc hay ngọn gió bỏng rát thoát ra khỏi cõi miên trường.
  Như vỡ nát cả nơi trái tim ấm nóng.
  Sự hóa thân tài tình, sự châm biếm tài hoa, phong nhã.

  Thật sự rất đẹp.
  Chúng sẽ được tái sinh như thể chứng minh một điều nó sẽ không bao giờ chết, dù cho có phai mờ dần trong sa mạc của thời gian nhưng chúng vẫn mãi sống động, tươi mới trong tâm hồn ta, trong ký ức, muôn thuở cũng chẳng tan.
  Tất thảy những biến cố trong cuộc đời, những lời tự thú không che đậy về tâm trạng, cho dù có xấu xa, tội lỗi.
  Ta là ta, chẳng cần là ai.
  Trút lên trang giấy kia là toàn bộ trải nghiệm bi thảm của một đời cô đơn mà rực rỡ của kẻ đã phơi đời mình giữa chốn pháp trường nhân gian, mặc cho ngôn từ có phanh thây, cho ngòi bút có mổ rỉa đến tận mảnh tim gan cuối cùng.
  Ta vẫn hiên ngang mà sống.
  Canh bạc tất tay, tận cùng vốn liếng là sự sát thương mãnh liệt từ cơn chấn động kia, ấy vậy mà âm vang chúng gửi lại còn dài mãi đến tận hôm nay, trên mảnh đất này, trên cả nơi huyết lệ vẫn rơi.
  Bao nhiêu lớp tuổi trẻ đã qua, từng sống và chết như ta, khao khát yên nghỉ, khi đã tận hưởng vinh quang và cả khổ lụy của nơi kiếp người.
  Ta chỉ biết chua xót mà mỉm cười với thế gian đang đày đọa cả hồn phách của ta kia.
  "Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi, rồi cũng sẽ trôi qua".
  Một lời khép lại, chiêu niệm một thiên thần.
  Có là ai thì ta cũng chẳng rõ.
  Một nghi vấn cho sự trầm kha, nan đề cốt tủy của muôn đời mãi còn day dứt: "Sống phải như nào? Như thế nào mới là sống?", "Sống chỉ để làm gì, tại sao chứ?", "Nhân gian kia quả là khác biệt với ta mà ta vẫn là một mảnh ghép của cả nhân gian rộng lớn".
  Ta vẫn cứ bước từng bước thật quyết liệt và trang trọng.
  Dành cả đời người chỉ để tìm kiếm câu trả lời mà mãi ta chẳng thể tìm ra câu trả lời hoàn chỉnh, chỉ có thể chiêm nghiệm từng chút một trong cả quảng đường khi ta còn đang sống và dần trưởng thành giữa biển người nhân gian.
  Cả biển người kia mà ta cũng chẳng hết lạc lõng nổi.
  Chỉ khi lui về ẩn dật tại sơn trang ta đành phải ngậm ngùi chua chát mà thừa nhận.
  "Ta cũng chẳng hiểu hết được nhân gian như ta hằng mơ tưởng. Thật là, cũng chẳng hiểu như thế nào nữa", để rồi chết đi trong niềm kiêu hãnh thầm lặng ấy.
  Để khi ta khám phá ra chân lý "Con người sinh ra vì tình yêu và....gì thì chắc phải để mỗi người trong ta tự tìm ra".
  Ta cũng chẳng biết bản thân sinh ra vì điều gì?
  Bản thân sống tiếp vì cái gì?
  Thật ta cũng chẳng hiểu nổi.
  Thấp thoáng bóng dáng của người phải lạc lõng giữa tất cả, ta phải cay đắng thốt lên, rằng: "Chỉ có người muốn sống mới sống được thôi, còn người như ta thì chẳng đáng" và ai trong ta cũng có quyền sống hoặc chết, quan trọng là con người ta có hài lòng với quyết định đó không, đừng để bản thân hối hận sau khi lựa chọn, đừng để phải tự nói lên 2 chữ "Nếu như.....".
  Ai cũng mong ước được sống một đời đẹp đẽ, khi còn bé.
  Nhưng khi lớn lên, họ vẫn mong và thực hiện được ước muốn đó thì họ thực sự rất giỏi, còn với ta thì không được như vậy, ta phải ngậm ngùi thừa nhận "Sống là một đại nghiệp, là một nghiệp chướng mà ta phải gánh vác, chẳng thể vứt bỏ cũng chẳng thể hoàn thành, dù ta có sức cùng lực kiệt, dù cho thân xác này có hoang tàn cũng chẳng thể san sẻ cho ai".
  Phiên bản trưởng thành của ta, nếu có thể nhìn thấy, chạm vào và an ủi nó, ta cũng chỉ kịp thốt lên: "Ta là một, nửa người nửa ngợm cũng được, thân tàn ma dại cũng không sao cả. Cả hai chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi, mọi chuyện đã ổn, yếu đuối thì cứ yếu đuối, cứ khóc cho thỏa lòng vào. Đã có ta ở đây rồi, không cần chịu mọi thứ một mình nữa, ta ở đây là để sẻ chia chúng. Chúng ta là một, ta là ta, ta cũng là ta, nhưng ta vẫn tách biệt, vẫn gắn kết. Tất thảy chỉ có vậy".
  Nhưng đó cũng chỉ là sự viễn vông, sự ảo tưởng về tất cả của ta mà thôi.
  Thật nực cười, thật đắng lòng làm sao, nó chẳng đáng chút nào cả đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC