Nước mắt dành cho người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến cố gắng không để mình rơi vào những tình yêu day dưa đẫm ướt đấy, nên nó đã trấn an tinh thần và trở lại như cũ. Hết tiết 2, giờ ra chơi cũng bắt đầu. Yến vừa ra khỏi lớp vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy:" Liệu mình có thích Bảo không? Hay là do mình bị đau đầu nên vậy thôi?"-Đó là những suy nghĩ trong đầu nó hiện giờ. Tự nhiên đâu đó một cánh tay rất nặng kẹp cổ Yến lại:

-Ê, mày hay nha. Đi mà dám bỏ tao

Yến bực bội liền đẩy cánh tay Quỳnh ra. Yến mắng:

-Hồi nãy tao kêu mày ra sao mày không ra giờ còn nói tao

Mặt Quỳnh đơ ra và mắng lại Yến:

-Tao giỡn xíu thôi mày làm gì căng thế

Quỳnh bỏ đi, để cho Yến một mình trong giờ ra chơi. Nó đi vòng vòng và cũng gặp được người để xã giao đó chính là T.Như con nhỏ bạn thân 7 năm của Yến. Hồi đó hai đứa rất thân nhưng vì sang năm lớp 8 không học chung lớp nên 2 đứa cũng dần dần bớt thân lại. Yến chào:

-Ê mày, tao nhớ mày lắm á

-Mày bớt bớt lại đi, càng ngày mày càng thấy ghê

-Ngọn gió nào mà quay lại chơi với tao thế, tao tưởng mày chơi với Quỳnh rồi chứ?

Yến nhếch mặt:

-Đừng nói tới nó nữa thêm mệt thôi

-Ê mà mày, năng khiếu năm nay ai dạy thế? Một lát tao học nè..........

Đúng là thân thiết với nhau 7 năm có khác, Yến với T. Như nói chuyện từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Tiếng trống cũng đã lên:

- Tao lên phòng năng khiếu. Mốt có gì rãnh nói tiếp nha Như

-Ừm. Bye!!

Yến leo lên 2 tầng lầu và chạy thật nhanh. Cuối cùng phòng năng khiếu cũng ngay trước mắt nó. Nó mở cửa ra thì thấy chỉ có Quỳnh, Vy, Lan Anh và đặc biệt hơn nữa đó là Bảo. Nó tiến lại gần đó và ngồi kế bên Quỳnh. Quỳnh quay mặt lại nó và nói:

-Hồi nãy tao giỡn hơi lố, sorry mày nha!!!

-Không sao đâu, dù gì tao cũng có lỗi

-Mà sao tập hợp ở đây nhanh thế

Quỳnh liếc nhìn thầy năng khiếu và nói nhỏ vào tai Yến:

-Thằng Bảo mua bánh tráng bao tụi mình. Nhưng để lâu không ngon nên tụi tao đang bàn kế hoạch ăn vụng.

-Cho tao ăn với

-Thì mày phải giấu việc này đi thì tao cho mày ăn

-Ok

Tiết 1 cuối cùng cũng bắt đầu, mùi tắc của bánh tráng ở đâu ra ngập cả phòng học. Nó liền quay qua nhìn Quỳnh. Quỳnh sửng sốt lắc đầu:

-Tao chưa có ăn mà!!

Yến nhìn qua bên kia lớp. Nó nhìn thấy đám con Thy (đám con gái được mệnh danh quậy nhất nhì lớp)  đang tụ lại ngồi trộn bánh tráng:

-Hay lấy ra ăn luôn đi dù gì tụi nó cũng ăn rồi kìa-Quỳnh nói

Yến cũng không ngần ngại tụ lại đám con Quỳnh để ăn. Thầy và cô năng khiếu được nói là giáo viên hiền nhất trường nên tiết nào học sinh cũng quậy. Lớp Yến cũng không ngoại lệ, thầy năng khiếu bực tức đập vào bàn mắng:

-Các em có im không hã?

Mặc cho lời mắng của thầy. Cả lớp vẫn ồn ào không quan tâm gì đến thầy cả. Bảo lại gần Yến nói:

-Ăn như HEO!!!!

Yến quay qua trừng mắt, và lại bắt gặp ánh mắt cười của Bảo. Yến liền quay qua chỗ khác và ăn tiếp. Bảo cũng không ngừng chọc Yến, Bảo tiến sát lại Yến và bất chợt chạm phải bàn tay của Yến, Yến giật mình rút tay về và nhìn Bảo. Bảo không cười nữa nhưng bù lại là khuôn mặt ngây ngô đang nhìn Yến

-CÁC EM CÓ IM NGAY KHÔNG!

Đó là giọng của thầy Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Yến giật mình đẩy Bảo ra và thu dọn rác của bánh tráng để lại

-Ai quậy, ăn vụng bước ra đây cho tôi. Nếu không ra tui điều tra được thì đừng trách.

Cả lớp ai cũng tái xanh mặt

-Có nhanh không?

Từng người từng người một cũng bước ra đứng thành hàng và trong số đó cũng có Bảo. Ánh mắt Yến ngày càng đỏ lên như sắp khóc nó định đứng lên thì Quỳnh nắm tay lại:

-Mày ngu quá mày lên là ổng trừ bậc hạnh kiểm đó.

Nghe tới hạ hạnh kiểm chân Yến lại tái tê không đứng dậy nữa. Mà chôn người dưới sàn luôn. Cuối cùng cũng nửa lớp bước ra thú tội. Đôi mắt của Bảo lại quay qua nhìn Yến, Yến nhìn đôi mắt đó mà cảm thấy thẹn thùng nên đành cúi mặt xuống. Thầy Nghĩa bắt chúng nó ở lại trực nhật sân trường,  nhưng riêng Tú, Thịnh, Bảo phải xuống lớp. Hàng vạn câu hỏi được đặt trong đầu Yến:" Thầy sẽ hỏi gì thế, Bảo có khai mình ra không, mình có bị hạ hạnh kiểm không". Nó ngồi suy nghĩ hết 1 tiết và sau tiếng đánh trống nó nhanh nhảu chạy thật nhanh về lớp thì thấy Bảo cùng 2 đứa kia đang úp mặt vào tường. Khi cả lớp đã ổn định. Trên tay thầy là cái cây của giám thị. Thầy nói:

-Bây giờ tôi sẽ đánh 3 em này mỗi người 5 cây để không tái phạm nữa. Nếu còn tái phạm thì sẽ đuổi học. Khi thầy đánh tới Bảo, Yến không dám nhìn mà chỉ úp mặt xuống bàn và bỗng dưng giọt nước mắt từ khi nào lắm xuống má cũng chưa hay biết. Khi đánh xong, thầy bỗng dưng nói ba tụi nó xách cặp ra ngoài. Làm cho cả lớp lo lắng không biết tụi nó có bị đuổi học không? Yến ngẩng mặt lên quay sang Quỳnh

- Ê tụi nó có bị đuổi học không may

-Mày vừa mới khóc à?

-Tao hỏi mày, mày trả lời đi

-Tao cũng không biết, chắc không đâu

RA VỀ RỒI.  Yến chạy thật nhanh đến phòng giám thị nhưng không thấy Bảo đâu. Mẹ nó cũng đến, vừa về nó liền chạy lên phòng và khóc nức nở những hàng nước mắt lăn xuống gối. Nó bật điện thoại lên, cố gắng hết sức kiếm facebook của Bảo và cuối cùng cũng tìm thấy. Yến nhắn:

-Hồi chiều có sao không? Có bị thầy đuổi học không?

Sau vài phút, Bảo cũng nhắn lại:

-Không sao chỉ làm bản kiểm điểm thôi!

Nó liền nở một nụ cười và tự dưng trong người nó lại cảm thấy ấm áp, yên tâm làm sao. Yến chợt nhận ra đây chính là lần đầu tiên mình khóc vì một người lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net