Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô đi học lại và chính thức mọc thêm 5 cái đuôi. Giờ học nữ chính của chúng ta làm một việc vô cùng thiêng liêng cao cả đó là ngủ, cằm tai nghe vào quay mặt về hướng Hải Thiên. Thấy cô như vậy anh không kiềm lòng được đưa tay vuốt những lọn tóc trên gương mặt hoàn mỹ ấy.Mấy người kia thấy cảnh ấy lòng chợt đau nhói.Lúc cô ngủ thọ
hật ngây thơ, thuần khiết như một thiên thần khác hẳn với dáng vẻ băng giá lúc gặp họ. Những tia nắng chiếu vào làm người cô tựa như tinh linh thuần khiết cả cơ thể trở nên trong suốt như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Họ giật mình chính cái suy nghĩ ấy "Không được cô là bảo bối của họ là người mà họ yêu thương dù trời có sập xuống họ cũng không để cô rời khỏi họ". Cứ như thế mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Giờ ra chơi cô mơ màng tỉnh dậy, giật mình khi thấy bao quanh bàn có 5 " hung thần" đang nhìn mình
"Băng nhi em dậy rồi sao anh có mua sữa cho em nè " Hoàng Thiên Ân
"Tiểu bảo bối ra căn tin với anh nhé " Nam Cung Thần
"Tôi có mua sữa và bánh cho em nè em ăn đi cho đỡ đói " Âu Dương Nam Phong
"Băng àh ra căn tin thôi" Phương Linh
Cô đứng dậy rất ư là "lỡ tay" hất thẳng bánh và sữa xuống đất và "vô tình" đạp lên
Định bước ra thì gặp Tư Đồ Hải Thiên ngồi chắn đường
"Tránh ra"
Tư Đồ Hải Thiên vẫn ngồi lì ở đó
Rầm
Và mỹ nam vạn người mê cuối cùng bán mặt cho đất bán mông cho trời
Bước qua người hắn cô kéo Phương Linh đi, bọn người kia hả hê theo cô xuống căn tinvđể lại một đống nằm trong lớp. Đến căn tin cô mua 1 ly cà phê sữa nóng tiến lại cái bàn trống ở góc khuất. Đang ngồi nói chuyện với Phương Linh thì có 3 ả mặc thì trét cả kí phấn quần áo thì hở hang như gái quán bar cùng với nữ chính bạch liên hoa tiến lại bàn cô giở thói chị đại
"Nè  tụi bây biến cho bổn tiểu thư ngồi coi"

Đúng là cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Cô nhẫn nhịn ngồi xem mấy ả làm gì tiếp theo
"Mày điếc àh tao nói tụi bây biến" Sasa
Cô chưa kịp nói thì nhỏ đã nói trước
"Băng àh hổng biết "chó dại" ở đâu cổng ra tới 4 con mình sợ quá àh" nhỏ giả vờ nép vào người cô
"Đừng sợ để mình đuổi "chó dại" cho bạn nha"
"Con kia mày dám nói tụi tao là chó dại sao" Mimi
"Tôi có nói tên của các cô sao đúng là có tật giật mình "
"Con khốn...." Sasa giơ tay định tát cô
Chát.... chát....... chát.
Tiếng tát vang dội khắp nơi nhưng chỉ khác người bị đánh là 3 ả kia chứ không phải cô
"Mày dám đánh bọn tao"  Mimi
"Có gì mà Lâm Hàn Băng tôi không dám làm chứ "
"Sao bạn lại đánh các bạn của mình chứ"
"Cô im đi chuyện này không liên quan tới cô. Mà tôi và cô không phải là bạn cô đừng ở đây tự nhận bạn bè. Cô nên gọi tôi là Lâm tiểu thư sẽ thích hợp hơn. "
"Thật giả tạo cô nghĩ mình đủ tư cách để làm bạn của Băng" nhỏ
"Sao mày dám ăn hiếp Ngọc Linh của bọn tao"Mimi
"Không ngờ nữ thần của chúng ta là les nha"
"Con ** mày..... " ả Sasa tức giận không nói nên lời
"Haizz chó ở đâu mà sủa hoài thế "
Mấy ả tức tối thấy trên bàn có ly cà phê nóng không suy nghĩ nhiều liền cầm hất vào người cô và nhỏ. Cũng may cô phản xạ nhanh kéo nhỏ sang một bên, nhưng vẫn trúng tay nó đỏ và phồng rộp lên.Mấy anh nhà ta không biết từ đâu chạy tới, thấy tay cô bị phỏng chỉ hận không thể giết hết bọn kia. Càng hận chính mình lại lơ là khiến cô bị thương.
"Băng à lên phòng y tế đi" nhỏ
Cô bỏ ngoài tai tiến lại bàn khác ngồi xem kịch
Chát ..... chát..... chát
3 ả Mimi, Sasa ,Lili lần lượt bị Tư Đồ Hải Thiên, Hoàng Thiên Ân, Nam Cung Thần tát mạnh vào mặt khiến 3 ả ngã xuống đất khóe môi trào ra chất lỏng màu đỏ. Cả 3 rút ra chiếc khăn tay trắng tỉ mỉ lau từng kẽ tay rồi quăng xuống đất như chạm vào thứ rất dơ bẩn
Giọng nói như tula đoạt mạng của Âu Dương Nam Phong vang lên
"Các cô chuẩn bị ra đường mà ở khi dám đụng tới Hàn Băng"
Tuy rất sợ nhưng mấy ả vẫn tỏ vẻ dũng cảm
"Anh vì cô ta mà đe dọa chúng tôi sao không phải anh căm ghét cô ta lắm àh, người anh nên bảo vệ là Ngọc Linh chứ không phải là đồ tiện nhân dâm đãng vô sỉ này " Lili
Âu Dương Nam Phong tung một cước vào bụng ả khiến ả văng xa đến vài mét
"Có vẻ cô coi lời cảnh cáo của tôi không ra gì nhỉ vậy thì cô chuẩn bị nhận món quà đặc biệt mà tôi dành cho cô. Hơn nữa tôi chưa từng đe dọa ai,  tôi chưa từng yêu Ngọc Linh tình cảm trước đây tôi dành cho Ngọc Linh là ngộ nhận người tôi yêu là Băng "
"Nam Phong anh nói anh..... chưa từng yêu...... yêu em sao" như đây là một cú sốc rất lớn đối với ả.
"Xin lỗi " Nam Phong
Ả kích động chạy khỏi căn tin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC