Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi

Cô đang ngủ bỗng nghe tiếng nhão nhoẹt của nữ chính bên tai

''Băng à bạn không sao chứ" ả dùng sức lay người cô

Cô giật mình tỉnh dậy hất tay ả ra khỏi người mình, lấy trong cặp ra chiếc khăn trắng lau kĩ những nơi bị ả chạm vào một cách cẩn thận như thể vừa chạm một thứ gì rất ô uế . Vẫn chưa hài lòng cô gọi điện cho ai đó

''Alô đem cho tôi một bộ đồng phục mới và một chai nước tẩy trùng"

Thấy cô khinh thường như thế ả rất tức giận nhưng phải giữ hình tượng bạch liên hoa của mình
B c
''Sao bạn lại làm như thế mình chỉ là quan tâm tới bạn thôi mà"

"Tôi cần sao đúng là lo chuyện bao đồng "

'' Nè cô sao dám ăn nói với nữ thần của chúng tôi như thế''

''Đúng là dù có thay đổi cỡ nào vẫn không thể che dấu bản chất ti tiện thấp hèn của mình'' một ả tiểu thư mới chuyển vào lớp mặt trét cả kí phấn

''Đây chẳng phải là Mai Ngọc Hoa tiểu thư của Mai gia sao?" nhỏ châm biếm nói

"Phải đây chẳng phải là Nguyễn Hoàng Phương Linh, bảo bối của gia tộc Nguyễn Hoàng sao."

"Thì sao ?''

''Nguyễn Hoàng tiểu thư cô nên tìm một người bạn xứng đáng với thân phận của cô hơn là một người có xú danh đầy mình như thế''

"Nực cười tôi kết bạn với ai như thế nào là chuyện của tôi cô lấy tư cách gì để phán xét "

"Tôi cũng chỉ là quan tâm tới cô thôi''

"Tôi không cần đã phụ lòng tốt của Mai tiểu thư"

"Bạn không cần gọi mình khiêm tốn thế đâu gọi mình là tiểu Hoa được rồi"

"Tôi thấy chúng ta không thân thiết tới mức gọi nhau thân mật như thế. Cô nói là Băng không xứng làm bạn với tôi vậy cô nhìn lại mình đi cô xứng sao"

"Bạn sao lại nói với bạn mới như thế bạn ấy chỉ là muốn làm bạn với bạn thôi mà"

''Mai Ngọc Hoa,Tiêu Ngọc Linh hai người nói đủ chưa.Mai Ngọc Hoa cô nói tôi không xứng để làm bạn với tiểu Linh vậy cô lấy tư cách gì để phán xét chẳng lẽ lấy tư cách là tiểu thư của một tập đoàn sắp phá sản. Ngọc Linh cô sống bớt giả tạo đi coi chừng tới lúc nào đó cô sẽ bị hại bởi sự giả tạo của mình"

"Bạn nói gì mình không hiểu" ả Ngọc Linh

"Hiểu hay không tự bản thân cô biết rõ''

"Mai Ngọc Hoa cô xúc phạm tới Băng đồng nghĩa với việc xúc phạm tới Nguyễn Hoàng gia tộc và Lãnh gia. Cô chuẩn bị tinh thần đi"

Reng.... reng.....reng

Ả Ngọc Hoa nghe điện thoại xong mặt mày xanh mét, mặt cắt không còn giọt máu. Ả không màng tới uy nghiêm bản thân trực tiếp quỳ xuống dưới chân cô
"Xin lỗi mong cô hãy tha cho tập đoàn của tôi "
"Hả cô nói gì bọn tôi nghe không rõ "
"TÔI XIN LỖI MONG HAI CÔ BỎ QUA CHO TẬP ĐOÀN TÔI "
"Cô xúc phạm Băng mà còn cầu xin tha thứ sao. Cô thật đê tiện và hèn hạ giống như một số người giả tạo " nhỏ nói liếc mắt khinh bỉ ả Ngọc Linh
"Lúc cô xúc phạm tôi cô có từng nghĩ đến kết cục này chưa có từng nghĩ đến tập đoàn của cô chưa. Những chuyện ngày hôm nay là do cô tự làm tự chịu không liên quan đến ai cả.Đem cô ta ra khỏi đây " ngoài cửa xuất hiện vài người áo đen lôi ả Ngọc Hoa ra khỏi đây
Cô đứng giữa lớp cất giọng nói băng lãnh tựa như tula đoạt mạng
"Các người nghe cho kĩ đây nếu tôi còn nghe ai nói xấu đến tôi và bạn bè của tôi thì số phận của kẻ đó cũng giống như cô ta.Hiểu chưa ".
Cả lớp gật đầu trong vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net