Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô và 2 người kia đang ở nhà xem camera thấy hành động hèn hạ của y thì cười khinh
" Tiểu thư Lâm gia mà làm như thế sao " cô mỉa mai nói
" Bãng à sao bà để thẻ như thế a thật phí
" Tôi không cho không ai bất cứ gì cuối tuần này sẽ có kịch hay để xem . Còn mấy cái thẻ đó bà còn thiếu sao tuy tung ra thị trường chỉ có vài cái nhưng trong kho chất đống kìa. Nghỉ ngõi ði sắp tới sẽ có nhiều kịch hay ðể xem.
Sáng thứ 7 cô và 2 người kia đã bị triệu hồi đến Lãnh gia vừa bước vào phòng khách đã thấy ba mẹ ngồi chờ
" chào ba mẹ" cô
" Chào 2 bác " nhỏ và Jack
Chưa kịp nói chuyện gì với họ đã bị 1 tốp người kéo đi làm tóc trang điểm đến gần 4h chiều. Cả 3 người bơ phờ ngồi trong phòng , lúc này bà Hoàng Phương Nguyệt đi vào kéo 2 cô sang phòng khác bắt 2 cô thử hết bộ váy này đến váy nọ. Phòng của Jack cũng thê thảm không kém bị ông Lãnh Thiên Long bắt thử hết các bộ vest, cuối cùng gần 6h mới xong. Jack mặc một bộ vest đỏ đen bên trong có mặc áo sơmi trắng, cùng mái tóc vuốt keo càng tôn lên vẻ hào hoa, lãng phí. Nhỏ mặc 1 bộ váy dài màu đỏ trên có đính những hạt kim cương nhỏ kết thành hình phượng hoàng vô cùng tinh xảo. Cô mặc 1 chiếc váy đen cũng có những viên kim cương kết thành hình phượng hoàng chiếc váy xẻ tà để lộ đôi chân trắng nõn thon dài kiểu dáng không quá cầu kì nhưng nó lại tôn lên sự thanh cao quý phái. Khoảng 7h đã có nhiều khách đến nhà hàng - khách sạn Sapphire thuộc chi nhánh của Lãnh gia. Trong những người khách đến tham gia có nam chủ nữ chủ và dĩ nhiên là không thể thiếu Lâm gia. Ba cô mặc 1 bộ vest đen quý phái lên sân khấu dõng dạc nói
" Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian để đến với buổi tiệc nhỏ của chúng tôi, nguyên nhân chính của buổi tiệc ngày hôm nay như 1 buổi tiệc đoàn viên vì tôi đã tìm được đứa con gái thất lạc vào 15 nãm trước và hôm nay tôi cũng chính thức trao lại chức chủ tịch Lãnh gia cho con gái của tôi và không để mọi người chờ lâu con gái của tôi đương kim chủ tịch Lãnh gia Lãnh Hàn Băng "

Cánh cửa bật mở 1 cô gái có vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng không kém phần tà mị quyến rũ chậm rãi từng bước lên sân khấu làm bao người say đắm. Cô từng bước lên sân khấu mọi ánh đèn chiếu lên cô làm cô càng trở nên huyền ảo

" Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi tiệc của Lãnh gia. Sắp tới tôi sẽ tiếp nhận tập đoàn có gì sai sót mong các vị trưởng bối giúp đỡ. Xin cảm ơn mời mọi người nhập tiệc"

Cô bước xuống sân khấu lại chỗ nhỏ và Jack

" Bà thật tuyệt vời " nhỏ đưa ngón tay cái lên

Từ đâu 1 tốp người đi lại chỗ cô , ông Sơn nhanh nhẹn mở lời hỏi thăm

" Băng những năm gần đây con sống thế nào "

" Rất tốt cảm ơn Lâm tổng đã quan tâm " cô lạnh nhạt nói

" Con ." ông nghẹn ngào nói " ta xin lỗi vì trước đây đã đánh con "

" Không sao đâu chuyện cũng qua rồi " cô gật nhẹ đầu

" Cô nên tôn trọng ba tôi chút đi dù sao ông ấy cũng là người lớn " ả lên giọng nói lớn với cô để mọi người nghe nghĩ cô là người vô phép không biết tôn trọng ai

" Nãy giờ tôi có nói gì bất kính với ba cô sao" ả Tuyết Thư cứng họng

" À cô trả cho tôi cái thẻ kim cương đây " cô hướng ả xòe tay

" Thẻ ...Thẻ nào chứ " mồ hôi của ả không ngừng chảy ra"

" Tôi nói lại lần nữa trả cái thẻ kim cương đây nếu không đừng có hối hận " cô dần mất kiên nhẫn với ả ta

" Tôi không ..có giữ cô...đừng có vu khống...cô không có bằng chứng "

" Cô muốn bằng chứng sao ? Được thôi " cô bỏ đi vào trong 1 lúc sau bước lên sân khấu xuất hiện 1 màn hình lớn cầm micro nói " Mọi người đây là đoạn phim ngắn về Lâm tiểu thư mà camera của nhà hàng Hải Phong đã quay lại "

Cô bật video lên từ lúc 3 người bước vào sau đó 2 ả Tuyết Thư và Ngọc Linh gây hấn với cô. Ðiều làm mọi người ngạc nhiên nhất chính là hành động hèn hạ của ả Tuyết Thư là nhân lúc mọi người không chú ý đã lấy thẻ kim cương bỏ vào túi màn hình tắt làm khắp khán phòng bàn tán bao lời khinh bỉ , nhục mạ cô ta

" Không ngờ bên ngoài tỏ vẻ đáng yêu lương thiện nhưng thật không ngờ bên trong lại tồi tệ thối nát đến như vậy "

" Uổng công tôi để con gái mình kết bạn với cô "

Cô đi lại về phía y

" Ðó là bằng chứng cô muốn đó cô hài lòng chứ " nhếch mép

Lâm Hàn Dương từ từ đi lại chỗ ả Tuyết Thư 2 tay nổi ðầy gân xanh chứng tỏ ðã vô cùng tức giận cố kiềm nén lại nói với ả ta" em mau trả lại thẻ cho Băng đi "

" em...em " ả ta lúng túng

" MAU" anh hét lên

Lấy thẻ đưa cho cô ta , nhận thẻ từ tay ả đưa cho nhỏ

" Ði kiểm tra thẻ đi thiếu mất bao nhiêu " nhỏ cầm thẻ đi vào trong lát sau đi ra đưa thẻ cho cô " thiếu mất 10 tỷ "

" cô nghe rồi đó cô mau chóng trả 10 tỷ đi nếu không tôi không biết sẽ làm gì với Lâm gia của cô đâu và nên nhớ cô phải tự kiếm tiền trả nợ không được nhờ ngýời khác giúp đỡ "

" cô.... cô.." ả ta cứng họng nhìn cô

Bỏ mặc ả đứng đó cô đi đến 1 góc ngồi nhâm nhi ly rýợu. Nhỏ và Jack đã ra sảnh khiêu vũ . Ðám nam chủ tiến lại chỗ cô

" Mấy nãm nay em sống như thế nào " Tư Ðồ Hải Thiên

" Vẫn tốt không cần các người quan tâm " cô lạnh nhạt đáp

Mấy người đó lấy hết can đảm nghiêm túc hỏi cô " em có thể cho chúng tôi câu trả lời được chưa chúng tôi đã chờ suốt 8 năm và chúng tôi không thể chờ thêm một giây phút nào nữa rồi mấy nãm qua đối với chúng tôi như sống trong địa ngục khổ sở , đau đớn không kể xiết "

Trong mấy năm qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này , tuy bọn họ đã đối xử với nguyên chủ rất tệ nhưng bọn họ cũng đã hối hận có lẽ nguyên chủ cũng không muốn suốt đời sống trong thù hận. Cô nhìn bọn họ nở 1 nụ cười tươi " Ðược "

Nghe được như thế bọn họ rất hạnh phúc , cả bọn đã quyết định sẽ cùng yêu thương cô . Chỉ cần có thể ở bên cô bọn họ có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cô kể cả việc san sẻ cô với những người đàn ông khác. Bọn họ lần lượt khiêu vũ với cô, làm cho các khách mời đặc biệt là các tiểu thư, thiếu gia ghen tị đến đỏ mắt với cô và các nam chủ . Các tiểu thư ghen tị với cô vì cô được khiêu vũ với các thiếu gia đẹp như minh tinh, các thiếu gia ghen tức với bọn hắn vì được khiêu vũ với cô lực sắc đẹp cùng tài năng của cô đều thuộc vào hàng cực phẩm.

Khi bữa tiệc kết thúc nhỏ và Jack đã về trước, cô cùng các người kia đi dạo quanh thành phố. Từ lúc xuyên qua cho đến nay, có lẽ là lúc này là lúc khiến cô vui vẻ hạnh phúc nhất, cô sẽ trân trọng những giây phút này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net