Vĩnh biệt em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         '' Này ! Bà chị ! '' - Baby 5 gọi ả dậy khi thấy ả đang ngủ mà còn mỉm cười hạnh phúc.

              Ả giật mình tỉnh giấc, hóa ra ả vừa nhớ lại thứ kí ức đẹp đẽ nhất trong đời. Monet nhìn Baby 5 với vẻ trách móc :'' Lần sau thấy ta cười thì đừng có mà gọi dậy.''  Rồi ả đứng lên đi mất, để lại người đang nhìn  mình đầy khó hiểu.

              Sáng ra, ả được nghe tin rằng bọn Mũ Rơm đã tới, lại có thêm việc nữa rồi ! 

               Sải rộng đôi cánh của mình, tuyết yêu bay đi chào đón bọn Mũ Rơm theo lệnh Joker. Ánh mắt ả vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ cho tới khi....... cô gái tóc cam lọt vào mắt ả. Không tin vào mắt mình, ả vội sà xuống con tàu, mang theo bao nhiêu là tuyết trắng: '' Orange...Angel ". 

                Nami thấy cái tên gọi quen quen, liền quay ra thì thấy Monet, chị ta vẫn như vậy, rất xinh đẹp trong mắt cô. Tặc miêu lao vào ôm chầm lấy ả trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ các thành viên: '' Mon.....là chị đấy à !''.  Ả cười:'' Ừ ". 

                Tự dưng Monet có cảm giác lạnh sống lưng, chắc là sắp có chuyện chẳng lành. Ả quay ra đằng sau thì thấy Doflamingo nhìn mình với khuôn mặt đầy nghiêm trọng. Hắn nói:'' Hành động đó được coi là phản bội đấy ! Monet !''. Có lẽ đây là lần cuối ả nhìn thấy Nami, ả biết chứ. Nhưng ả không thể vì bảo vệ cô mà quay lưng với Doffy - ân nhân khi xưa đã cứu ả. Doflamingo nói :'' Bây giờ ngươi tính làm sao ?''.

               Lúc này trời bắt đầu chuyển giông, những hạt mưa đầu tiên trút xuống rồi nhiều dần, thiên nhiên như đồng cảm với tâm trạng của Monet vậy.  Nami hỏi:'' Ai vậy chị ?''. 

              Monet chỉ lắc đầu, ả nói: '' Doffy ! Tôi sẽ giết bọn Mũ Rơm nhưng xin hãy tha cho cô gái tóc cam này có được không ?''. Rồi ả tạo ra nhưng con thỏ tuyết tấn công Sunny, không đợi Luffy kịp phản ứng, một màn tuyết dày đặc lạnh ngắt đã đưa mọi người vào giấc ngủ. Riêng Nami được bảo vệ bởi lớp lông vũ của ả nên không làm sao. Nhưng cô tát ả một cái đau điếng, hét lên:'' Họ là đồng đội của em, chị không được làm hại họ.'' Xưa giờ chưa ai dám đánh Monet cả, vì sao à ?, vì kẻ đó sẽ có kết cục rất thảm khốc. Nami là người đầu tiên. 

              Tiếng thở dài não nuột của Monet làm Doflamingo chú ý, hắn vội dùng roi tơ quất vào Nami. Máu bắn ra tung tóe, phủ đầy cả sàn tàu, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến ai cũng phải tránh xa. Nhưng..... người ngã xuống là Monet, chứ không phải Nami. Ả đã lảnh đủ sát thương thay cho cô. Năng lực của ả bị hóa giải, Luffy là người lao ra đầu tiên:'' Chuyện gì thế ?''. Cậu sững sờ khi thấy Nami nước mắt ướt đẫm khóc không thành tiếng, ánh mắt cô hoảng sợ như nai con khi gặp sói. 

               Về phần Monet, vậy là dự cảm của ả đã đúng, lần cuối cùng, ả gặp Nami. Mắt ả lúc này cứ mờ dần, chỉ cảm thấy cơ thể rất đau, gắng gượng lắm, ả khẽ nói với giọng yếu ớt :'' Băng Mũ Rơm, việc các ngươi sống chết thế nào, ta không quan tâm. Nhưng....nhưng.....nhưng hãy bảo vệ..... Nami''. Đó là những lời cuối cùng thốt ra từ miệng ả. Sau đó, ả nhìn cô mỉm cười rồi tắt thở, không thể cứu chữa được nữa vì nội quan gần như bị phá hủy hoàn toàn.

                 Cuối cùng trận chiến với Doflamingo kết thúc, một khởi đầu mới cho Dressrosa, cũng là khởi đầu cho cuộc phiêu lưu mới. Nami cứ buồn suốt từ lúc đó đến giờ, cô chẳng thèm để tâm dù cho Luffy có làm trò điên khùng. 

                     Chợt nàng miêu nữ nghe loáng thoáng bên tai : '' Hẹn kiếp sau nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net