2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ thím cả vừa tỉnh dậy đã hành động như con quái vật.

Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng của Liễu Tu Trạc.

Xương đuôi rắn có thể là nơi Liễu Tu Trạc ẩn náu.

Gần đây thường xuyên xảy ra việc lạ, tôi cũng phải dựa vào sự bảo vệ của sợi dây chuyền này, tuyệt đối không thể đưa cho bà ta.

Thấy bà ta lao về phía mình, tôi vội dùng tay trái ôm ngực, tay phải chặn đầu bầm tím đầy máu của bà ta.

Tranh thủ lúc bà ta đau đớn, tôi đẩy bà ta thật mạnh, lạnh lùng khịt mũi, không thèm nói câu gì.

Quả nhiên không nên lấy ơn báo oán, đáng lẽ tôi phải để bà ta tiếp tục dập đầu, không cứu bà ta mới đúng!

Cho dù có cứu thì bà ta chỉ là người cuối cùng, không nên để bà ta thấy tôi dùng xương đuôi rắn cứu những người khác.

Thím cả ngã nhào xuống đất, khóc lóc om sòm, nhất quyết không chịu đứng dậy: "Ông trời ơi, ông mở mắt ra nhìn đi! Rõ ràng người phải gả cho thần đá là Giang Vũ mày, bọn tao đều vì mày mà chịu khổ, mày có bùa hộ mệnh mà chỉ biết giữ cho riêng mình, mày muốn hại mọi người chết hết đúng không!"

Mặt và cổ bà ta toàn là máu, trông vô cùng đáng thương.

Bác cả không đành lòng nhìn, muốn thương lượng với tôi: "Giang Vũ, hay là cho anh họ của con mượn mấy ngày đi, chờ việc này qua rồi..."

"Bác cả!" Tôi tức giận cắt ngang, nhìn chằm chằm thím cả, "Ngày tháng năm sinh của con bố mẹ con chưa chắc đã nhớ, cũng chẳng biết là ai viết lên tấm vải đỏ kia! Mấy thứ thiên can địa chi gì đó trừ đạo sĩ Hồ thường xuyên tiếp xúc ra thì người thường chẳng ai quan tâm."

Thấy sắc mặt thím cả thay đổi, tôi tiến lên, hỏi thẳng: "Thím có thấy con nói đúng không? Nếu không phải thím làm bậy thì tại sao người gặp vấn đề nặng nhất lại là anh cả?"

Chính tôi còn không biết giờ sinh của mình, trong cả gia đình chỉ có thím cả mê tín, nhớ rõ tử vi của từng người.

Ngày xưa bà ta nói tử vi của chị lớn khắc bà ta, sau khi gia đình bà ta xây nhà không cho chị lớn tới.

Sự thật bị tôi vạch trần, bà ta sững sờ, quên cả ăn vạ.

Thấy mọi người đều nhìn mình, bà ta hét lên: "Giang Vũ, mày đúng là mặt dày, không chịu cho anh họ mày mượn bùa hộ mệnh thì thôi còn ngậm máu phun người! À, do mày ghét tao nên dù anh cả và chị lớn từ nhỏ đã đối xử tốt với mày mày cũng muốn nhìn chúng bị tra tấn đến chết đúng không? Mau giao bùa hộ mệnh ra! Mày nói ngày tháng năm sinh trên tấm vải đỏ do tao viết, vậy việc chị họ mày bị khống chế, nói thần đá muốn lấy mày chắc không phải cũng do tao làm đúng không?"

Thím cả càng nói càng hăng, thậm chí bắt đầu kéo gia đình bác hai đứa về phía mình.

Bà ta lau sạch mặt, đứng dậy, hùng hổ đi về phía tôi: "Đến đây! Nếu mày đã ghét tao thì đánh chết tao đi! Chỉ cần mày chịu gả cho thần đá, cứu anh cả chị lớn của mày, để anh hai anh ba của mày lấy được vợ, không để nhà họ Giang đoạn tử tuyệt tôn, tao chết cũng được!"

Bà ta đang muốn lấy cái chết để ép tôi mà?

Bố mẹ tôi đang giúp anh hai anh ba băng bó vết thương trên đầu vội chạy tới.

Mẹ tôi chắn trước mặt bảo vệ tôi, ra hiệu bảo tôi đừng nói nữa.

Bố tôi nói chuyện với bác cả: "Anh khuyên chị dâu xử lý vết thương trước đi."

"Đừng có gọi tôi là chị dâu, tôi không phải chị dâu của cậu! Cậu bảo Giang Vũ gả cho thần đá đi, nếu không việc này tôi sẽ không để yên! Không phải bên kia đào sẵn mộ rồi sao, tôi sẽ vào trong đó nằm chờ việc này xử lý!" Nói rồi, thím cả tức giận đùng đùng đi về phía hố.

Tôi bật cười: "Nếu thím cả đã muốn chết rồi thì đừng lãng phí cái chết của mình. Không phải chính thím nói gả cho thần đá mọi tội lỗi sẽ được xóa bỏ sao? Thím gả cho thần đá không phải được rồi à? Biết đâu thần đá vui vẻ sẽ trả nhân duyên lại cho thanh niên bọn con thì sao!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC