4. Singapore in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học lớp 7 thực sự rất thiếu điểm nhấn. Điểm nhấn trong cuộc sống của tôi cũng kha khá, nhưng trong việc học lại rất trống trải, nếu có gì đó, có lẽ là việc tôi mất gốc Toán. Điểm nhấn trong cuộc sống của tôi thật ra cũng có rất nhiều, xem "Sự trỗi dậy của các Vệ Thần" và mê Jack, biết đến Let her go,.. và chuyến đi đến Singapore cuối tháng 7.
Tôi đi cùng mẹ. Hồi ấy tôi so với bây giờ cũng chẳng khác là bao, không gầy đi tí nào và không bớt trẻ trâu tí nào. Nếu đi tour như tôi, thật lòng mà nói, bạn sẽ chẳng thể hiểu hết quốc đảo xinh đẹp này, ít nhất là về ẩm thực đường phố. Nhưng tôi vẫn hiểu được rất nhiều điều.
Sáng sớm hôm ấy, chúng tôi phải dậy từ 4h sáng, 8h bay. Bố đưa chúng tôi đến điểm tập kết với đoàn, cảm giác của tôi là gì? Tôi đã mất ngủ hôm trước rồi, tôi thật sự hồi hộp, và vui. Trên đường ra sân bay, tôi ngắm nhìn Hà Nội trước lúc đi xa. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được nhìn một Hà Nội yên bình và đẹp đẽ thế này chứ không phải là sự ồn ào, đông đúc của thường ngày. Nếu có một lần được nhìn thấy, hẳn người ta sẽ không muốn rời thành phố này.
Tôi mang rất nhiều thứ theo, bao gồm sách vở và bút linh tinh. Tôi luôn không thể thiếu những thứ ấy mỗi khi đi chơi. Thật lòng mà nói, tôi đi chơi thường chả bao giờ có tư tưởng học hành, mang đi gọi là làm màu thôi. Hè năm ấy tôi mượn của con bạn thân, một con hủ cao cấp một quyển, đó là quyển đam đầu tiên tôi đọc và vẫn là quyển tôi thích nhất cho đến bây giờ. Sau khi tôi trả nó, nó hỏi tôi vì sao truyện lại nát bét thế này, tôi nhìn lại cuốn sách, bảo nó:" Thật ra cũng không quá tệ, em nó đã ra nước ngoài đấy." Nó nhìn tôi như thể muốn bóp chết tôi tại trận. Nhưng cuốn sách quan trọng như thế với chúng tôi lại tan thành tro bụi sau một sự cố nhỏ hồi đầu năm lớp 9. Chẳng là nó học hành vớ vẩn, đã thế còn hay mang truyện đến lớp cắm cúi đọc trong giờ, bị các cô bắt gặp nhiều lần, mẹ nó điên quá mới đốt sạch truyện của nó. Con bé đã kịp giấu một số, nhưng lại không kịp giấu em bé ấy. Trong mấy ngày ở nước ngoài, buổi tối ti vi toàn chiếu các chương trình bằng tiếng Trung, trình độ tiếng Trung của tôi là âm, vì thế chỉ có thể bầu bạn với em ấy.
Sáng sớm hôm ấy, tại sân bay Nội Bài, có ít nhất hai con người chết đói, một là tôi, hai là bạn của mẹ tôi. Gần đến giờ cất cánh, cô ấy nháy mắt nháy mắt rủ tôi:" Hai cô cháu mình đi mua đồ ăn đi!". Ai có thể cưỡng lại đồ ăn chứ? Tôi chạy đi mua hamburger với cô, khi trở về vừa kịp xếp hàng. Chúng tôi ngồi ở gần cuối máy bay, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nếu ngồi ở cánh, tình cảnh có thể thảm hơn nhiều. Khi đã ngồi trên máy bay, vì lí do tôi rất đói và có thể còn lâu mới cất cánh, tôi kéo bàn ra, chả thèm ý tứ gì cả. Vừa lúc tôi kịp cắn miếng thứ hai, máy bay bắt đầu di chuyển. Thay vì gói lại như người ta, được rồi, tôi đã nhồi nhét hamburger vào dạ dày bằng tốc độ bàn thờ. Nhờ thế, khi máy bay cất cánh, bàn đã ngay ngắn và mồm tôi nhai nhồm nhoàm. Mẹ tôi tỏ ra bất lực nhìn tôi.
Chúng tôi chỉ mất mấy tiếng để đến Singapore. Khi máy bay hạ cánh, tôi thực sự đã có suy nghĩ ấu trĩ rằng hình như máy bay chỉ thả bừa chúng tôi đi tỉnh nào đó chứ chẳng phải nước ngoài. Nhưng Changi chắc không phải đồ giả.

Chúng tôi đến rất nhiều nơi, ngắm nhìn rất nhiều thứ, đặc biệt là thuỷ cung và casino ở Sentosa. Đánh bạc ở đây là hoàn toàn hợp pháp, đáng tiếc tôi chưa đủ mười tám nên không thể làm gì được. Nhưng thuỷ cung thực sự rất ấn tượng, tôi đã chụp ảnh rất nhiều loài sứa kì lạ. Và, nếu muốn ngắm những chiếc Ferrari, Audi hay Lexus bóng loáng trên đường, nếu muốn cả tuần không tắm mà vẫn sạch sẽ, bạn thực sự nên đến Singapore. Nếu đủ giàu, bạn có thể chi từ vài triệu đến vài chục triệu để thử cảm giác dùng xe sang làm taxi như thế nào.
Nhanh thật đấy, cũng đã ba năm rồi. Tôi thực sự hi vọng mình có thể một lần nữa được ngắm nhìn Singapore, ở những góc nhìn xưa cũ và ở những góc mới mẻ. Để có thể một lần nữa cảm nhận được sự trong lành và đắt đỏ của quốc đảo này.
Câu chuyện nhỏ của chúng tôi
#1: Đánh bạc
Mẹ tôi cùng những nhân vật đủ mười tám khác trong đoàn đi vào casino. Sau một khoảng thời gian dài như hàng nghìn năm, tôi thấy mẹ đi ra, cười khổ,"Chả hiểu gì cả, chỉ vào cầm cốc nước rồi đi ra thôi."
Hôm ấy mẹ tôi cùng mấy người bạn tự tổ chức sòng bạc tại khách sạn, tôi nằm trong phòng một mình. Mẹ có dặn tôi nhổ nghe mẹ gõ cửa mà ra mở, mẹ không cầm khoá đâu. Ai ngờ sau khi ăn xong hai cốc mì, tôi ôm giấc mộng ngủ say, sáng hôm sau thấy mẹ liền bị mắng một trận. Nhưng tôi nhanh chóng hỏi mẹ,"Hôm qua mẹ lãi bao nhiêu?","Lãi chả thấy, lỗ 800." Mẹ trả lời chẳng mấy vui vẻ, sau đó liền không mắng nữa.
#2: Cái ấy
Mẹ tôi đang ngồi tìm đồ trong túi thì ngẩng mặt lên nói với tôi,"Đưa mẹ cái ấy." Tôi ngơ ngác, cái ấy là cái gì? Tôi mới hỏi lại mẹ, chỉ thấy mẹ mắng tôi,"Con phải hiểu ý mẹ chứ, cái ấy là cái này này". Bây giờ tôi đã quên mất cái ấy là cái gì rồi nhưng chuyện này thật sự không dễ quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net