Chương 1: Sự phản bội hết sức đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, cảnh vật yên ắng, làn gió mát rượi cùng áng mây trôi trên đỉnh núi.

Trong khóe mắt dịu dàng của Tô Lạc pha chút ngọt ngào, ngắm nhìn người con trai trước mắt bằng vẻ thùy mị nết na.

- Vân Khởi, đợi khi rút khỏi tổ chức, chúng ta sẽ định cư tại đây luôn có được không?

Trong đôi mắt phượng mày ngài của Vân Khởi mang vẻ dịu dàng đến say lòng người.

- Nha đầu, vậy là muốn rút rồi sao?

Tô Lạc quay người nhìn về bầu trời đêm xa xăm, cô quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Mười mấy năm nay, không phải tập luyện thì là ẩu đả chém giết, lúc nào cũng bên bờ vực của cái chết, không hề có một khoảng thời gian yên lành. Bây giờ em đã chán với cái cuộc sống này rồi, muốn nhanh chóng thoát khỏi nó, không lẽ anh không muốn sao?

Nói xong, Tô Lạc lấy chiếc hộp nhỏ trong tay ra, lắc lắc trước mặt Vân Khởi.

-Anh đoán xem, trong này là cái gì?

Mắt Tô Lạc long lanh, tràn đầy niềm hạnh phúc.

Chìm đắm trong việc hướng đến một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai như cô, lại chẳng thấy được sự gian xảo chợt lướt qua trong con mắt của Vân Khởi.

- Nhẫn rồng? Hóa ra em đã lấy được nó rồi? Sao lại có thể? Chuyện khi nào vậy?

Đôi mắt phượng của Vân Khởi hơi nhắm lại, khóe mắt là sự dịu dàng đến say lòng người.

- Chính là khoảng thời gian mà anh đi làm nhiệm vụ ở Âu Mỹ á, ăn may, nên em mới lấy được. Lần này, anh cùng em rút nhé, được không?

Tô Lạc kéo tay Vân Khởi, mắt đầy hy vọng.

- Trả nhẫn rồng cho tổ chức, sau đó chúng ta sẽ định cư ở đây, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, được không anh?

-Được. -- Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán bóng loáng của Tô Lạc, tay kéo mạnh cô vào lòng mình, ôm thật chặt.

Tựa đầu vào chỗ trõm xuống giữa cổ và xương quai xanh, Tô Lạc mỉm cười hạnh phúc.

Là thanh mai trúc mã mười mấy năm, hai người nắm tay nhau cùng vượt qua mưa bão súng đạn, anh là người thân quan trọng nhất của cô, cũng là người cô tin tưởng nhất, bây giờ cô đã có mang đứa con của anh, đợi sau khi rút khỏi tổ chức... Đột nhiên, Tô Lạc tê cứng cả người, khóe mắt là sự đau khổ bi thảm, cô mở to mắt, trong mắt toàn sự tuyệt vọng đến khó tin.

Đẩy Vân Khởi ra, cô cúi mặt xuống.

Lúc này, ngực cô bị con dao găm sắc nhọn đâm vào, máu lan theo con dao rỉ ra ngoài, làm ướt chiếc váy dài mỏng màu trắng, vết máu trên ngực trông giống như đóa hoa bỉ ngạn tà mị chớm nở, nóng ran mà kỳ dị.

Là một sát thủ, Vân Khởi đương nhiên sử dụng dao găm chính xác đến từng centimetre.

Tô Lạc loạng choạng quỳ xuống nền đất đá nhỏ nằm ngổn ngang, trong đôi mắt xinh đẹp đó chứa đầy những tuyệt vọng và khó tin đến sửng sốt, cô thực sự không ngờ rằng, người con trai mà cô tin tưởng nhất và luôn miệng nói yêu cô, lại nhẫn tâm dùng cây dao găm mà cô xem như món quà sinh nhật dành tặng anh, trở tay đâm vào ngực mình!

Tuyệt tình, nhẫn tâm, không chút lưu tình đến thế.

Tại sao...Môi cô khẽ mở ra, nhưng lại vì tuyệt vọng quá mà không nói nên lời.

Vân Khởi lạnh nhạt, nhếch mép cười nhạo.

- Tô Lạc, cô thật quá ngu ngốc. Cô biết nhiều bí mật của tổ chức như vậy, cô nghĩ tổ chức sẽ tha cho cô sao? Lại còn dám rút khỏi, thật quá ngây thơ trẻ con! Hơn nữa, sao cô lại ngây thơ đến mức cho rằng, tôi sẽ cùng cô rút khỏi chứ?

- ...... -- Tô Lạc cười trong tuyệt vọng.

Như lời Vân Khởi nói, cô thật sự quá ngây thơ trẻ con rồi, lại cho rằng anh sẽ cùng cô rút khỏi tổ chức.

- Kiếp sau, đừng có ngu ngốc như vậy nữa! -- Vân Khởi nhặt lấy chiếc hộp rơi dưới đất, ánh mắt băng giá nhìn Tô Lạc đau khổ tuyệt vọng, rồi quay người rời đi.

- Vân Khởi, lẽ nào anh lại không ngây thơ? -- Giọng nói băng giá của Tô Lạc vang lên phía sau người anh.

Thấy Vân Khởi dừng bước, Tô Lạc cười.

- Anh cho rằng, trong hộp đựng cái gì hả?

Vân Khởi mở chiếc hộp ra, trong phút chốc, mặt anh biến sắc.

- Nhẫn rồng đâu? Cô giấu nó ở đâu?

Có một ông chủ thuê giàu có cho ba tỷ ủy thác tổ chức tìm chiếc nhẫn này, nếu cuối cùng tìm không được, không những không lấy được tiền thưởng, hơn nữa còn là một đả kích cực lớn đối với danh dự của tố chức.

Tô Lạc đứng trên rìa vách núi sâu, nhìn thấy vực sâu tối đen không thấy đáy, môi cô khẽ nở một nụ cười đắc ý nhưng đau khổ, đẹp như hoa quỳnh lất phất rồi tan trong mưa gió.

- Vân Khởi, anh mãi mãi cũng không có được nhẫn rồng đâu, còn nữa, đừng khóc ở bia mộ của tôi, làm dơ con đường luân hồi của tôi.

Nói xong, Tô Lạc chúi người, cả người cô nhảy vào vách núi sâu tối tăm.

Dưới vách núi là biển to sóng lớn ập vào bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net