🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi quen tuấn anh, thanh bảo thích nghe nhạc trên spotify hẳn ra, bình thường anh vẫn thích nghe, nhưng chỉ thi thoảng mới vào thôi còn bây giờ thì mọi lúc mọi nơi đều thấy anh nghe.

mà tuấn anh để ý thấy anh chỉ nghe mỗi một playlist, à không hai cái chứ. một cái là tất cả bài nhạc của hắn làm, cái còn lại là những bài hắn đem thổ lộ với anh.

tuấn anh ngồi nhớ lại khoảng khắc lúc đó, hắn tỏ tình trong chính căn nhà chung của hai người, tại phòng của chính mình, không có nến hay hoa, không câu nói lãng mạn như bao người, thế mà thanh bảo vẫn rất vui mà đồng ý.

lúc đó là tầm 11 giờ đêm, hắn không rõ lúc đó bản thân đang làm gì, chỉ nhớ là đang dở việc thì thanh bảo gõ cửa rồi bước vào. hình như lúc đó thanh bảo có ý tưởng cho bài hát mới, rồi hắn cùng anh làm việc tới đâu đó 1 giờ sáng gần 2 giờ.

khi xong vài phần cho bài hát mới, thanh bảo định đi về phòng thì hắn nắm tay anh lại. không biết lúc đó hắn làm sao nữa, chỉ là muốn giữ anh lại.

dù gì cũng lỡ giữ người ta lại rồi nên tuấn anh quyết định cho anh xem playlist mà hắn ấp ủ từ lâu.

'tatb'

Infinity - Jaymes Young
Like Crazy - Jimin
Old Love - Yuji, Putri Dahlia
Vì yêu cứ đâm đầu - MIN, Đen, JustaTee
EVERYTHING - The Black Skirts

Yellow - Coldplay
ONLY - The Dreamer Piano
U (You) - KIDO3008

khi thấy playlist đó, thanh bảo nhìn tuấn anh với ánh mắt khó hiểu. lúc đó hắn mới nói

"anh thử nhìn chữ cái đầu của những bài nhạc đi ạ."

rồi lúc đó thanh bảo mới hiểu ý của hắn.

'I LOVE YOU'

nhưng anh chưa kịp mở miệng ú ớ điều gì thì tuấn anh đã nói tiếp, vừa nói hắn vừa bật nhạc cho anh nghe.

"thời gian em thêm những bài này vào playlist là trong từng khoảng thời gian đặc biệt."

"bài đầu tiên là khi em nhận ra bản thân có tình cảm với anh, lúc đó em rối lắm vì biết anh sẽ không chấp nhận em đâu, nhưng em không muốn chối bỏ thứ tình cảm của mình anh ạ, lúc đó em chỉ muốn giữ kín tâm tư này về sau, chỉ muốn yêu anh và bên anh mãi mãi."

thanh bảo khi điều này có hơi bất ngờ, anh không biết tại sao thằng nhóc nghĩ anh sẽ không chấp nhận nó chứ. nhưng anh cũng không hỏi tuấn anh.

rồi khi sang bài kế tiếp tuấn anh cứ nhìn thanh bảo và nói

"Lúc này là khi anh và em bất đồng quan điểm vài thứ, nhớ lúc đó anh em mình cãi nhau to lắm, xong rồi cả hai chiến tranh lạnh và cạch mặt nhau. lúc đó em sợ lắm, cứ sợ sẽ như vậy mãi, cứ sợ giữa anh và em chỉ còn lại kỷ niệm."

rồi hắn thấy thanh bảo phì cười.

"thằng này cứ sợ gì đâu không biết, chẳng phải cuối cùng chúng ta đều làm lành với nhau sau đó à."

thanh bảo vừa nói xong cũng là lúc chuyển sang bài thứ ba, lúc đó hắn nghe anh cười liền cảm thấy vui lây, tâm trạng cũng bớt căng thẳng đôi chút.

"bài này là khi hai ta vừa làm lành đó ạ, anh nhớ không, khi vừa làm hoà với nhau xong thì anh liền phải chạy đi biểu diễn ngay trong đêm, và lúc đó anh cũng mang em theo nữa. lúc đứng dưới sân khấu nhìn anh, em thấy lời bài hát rất đúng, khi anh ở đó anh còn toả sáng hơn những vì sao nữa."

hắn thấy biểu cảm anh lúc đó như muốn hỏi sao em nhớ kĩ thế. tuấn anh nhìn vào màn hình máy tính, thấy cũng sắp qua bài tiếp theo rồi, đang định mở miệng thì nghe thấy một âm thanh khác với giai điệu bài tiếp theo.

"với phiên bản premium, bạn có thể thả hồn theo những bài nhạc yêu thích mà không bị gián đoạn..."

"cái..."

hắn quên mua bản nâng cao rồi, sao cứ lại là lúc này cơ chứ. tuấn anh thì đang rõ sượng, còn thanh bảo thì đang cười hả hê.

"há há, trời ơi tuấn anh ơi, coi có ai như em không cơ chứ, há há há, đi tỏ tình mà cũng bị quảng cáo gián đoạn, há há."

vừa cười anh vừa vỗ vai hắn bôm bốp, giờ thì hắn đã hiểu cảm giác của cái bàn ở trong phòng anh rồi. mà cuối cùng cũng hết quảng cáo, tuấn anh ho vài cái rồi nói

"khụ khụ, anh ơi quên đoạn hồi nãy đi."

thanh bảo cũng thôi không cười nữa, anh cố gắng nhịn cười để nghe tuấn anh nói tiếp.

"Đây là khoảng thời gian mà anh bị cuốn vào vài rắc rối, lúc đó em không biết có thể làm gì để giúp anh nữa, chỉ có thể đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian đó, có nhiều người tò mò hỏi em tại sao vẫn ủng hộ anh vậy, không sợ không có ai chịu hợp tác làm nhạc nữa sao, em không biết tại sao bản thân không được ủng hộ anh, ủng hộ trần thiện thanh bảo mà em biết, em chỉ nghĩ là không cần biết được cạnh anh bao lâu, ở nơi nào nhưng miễn là có anh là được. em thà bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ anh đâu. giống như tên bài hát vậy, vì yêu cứ đâm đầu."

thanh bảo nghe một tràng vậy cũng đứng hình, đúng là anh bị vướng vào nhiều lùm xùm thật, nhưng không ngờ lại gây ảnh hưởng tới những người xung quanh như vậy, mà thằng nhóc cũng thật là, sao lại vì anh mà chịu bỏ cả sự nghiệp chứ.

anh chưa kịp hỏi nó vài câu, thì bài tiếp theo đã chạy.

"nhìn tên bài hát chắc anh cũng biết, em sẵn sàng bỏ tiền bạc hay mất đi vài khách hàng vì đối với em, anh là tất cả, anh là quan trọng nhất. em không thể bỏ mặc anh được. đối với em, bài hát này giống như đang nói lên hết tâm tư của mình vậy, trong mắt em, anh là tất cả."

thanh bảo cũng có thể nhìn thấy ánh mắt say mê mà tuấn anh đang nhìn mình, ngoại trừ say mê ra, sự dịu dàng luôn tràn ngập trong mắt thằng nhóc đó mỗi khi nó nhìn anh.

màn hình máy tính đã chuyển sang bài thứ 6, mà tuấn anh chưa thấy nói gì cả, nên thanh bảo tò mò, hỏi hắn.

"này thằng kia, sao không nói tiếp đi, đã sang bài tiếp theo rồi đó."

lúc này tuấn anh mới giật mình nhận ra đã sang bài tiếp theo rồi, tại hắn cứ mãi đắm mình trong đôi mắt của anh nên không để ý.

"à... không biết anh còn nhớ không, lúc này là khi bài hát của anh trở nên nổi tiếng, nhiều người nghe, anh phải chạy khắp nơi để biểu diễn, lúc này em cảm thấy anh như toả sáng vậy, những ngôi sao xung quanh cũng không bằng anh, và cái ngày đầu tiên mà anh bước lên một sân khấu lớn thì trang phục hôm đó anh mặc có màu vàng, nên em mới lựa bài Yellow."

thanh bảo không ngờ được thằng nhóc tuấn anh này nhớ kĩ mọi thứ như thế, ngày mà anh được biểu diễn trên một sân khấu rộng lớn hiển nhiên anh còn nhớ, nhưng mà không ngờ thằng này còn nhớ cả màu quần áo hôm đó.

thấy đã sang bài tiếp theo, anh lên tiếng hỏi hắn.

"rồi sao bài không có lời vậy?"

"đây là lúc em nhận thấy có vẻ trầm tính hơn, trưởng thành hơn và kiệm lời hơn. lúc đó em sợ anh bị bệnh gì không ấy, nhưng mà anh vẫn cư xử bình thường, nên em thôi bớt lo. và trong khoảng thời gian đó, em nhận ra có vẻ anh đã để ý tới tình cảm của em rồi."

"ừ, mà thật ra anh mày nhận ra lâu rồi, chỉ là cần thời gian để xác minh xem là tình cảm đó có phải nhất thời hay không."

nghe anh nói vậy nó cũng hơi giật mình, sợ tình cảm của mình trong mắt anh chỉ là nhất thời nên hắn hỏi lại ngay.

"ơ vậy anh thấy như nào ạ, có phải nhất thời không."

nó thấy anh híp mắt cười tủm tỉm, không trả lời câu của nó mà nói chuyện khác.

"nào mới có I L O V E Y O thôi, nói nốt khoảng thời gian mà em thêm bài U vào đi chứ."

vừa hay máy đã chuyển sang bài cuối cùng, tuấn anh dù muốn nghe câu trả lời của anh nhưng mà hoàn thành màn tỏ tình này mới là trên hết.

"đây là lúc em cảm thấy tệ nhất, nhiều chuyện xui xẻo ập đến với em, và lúc đó anh chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em, vì có anh nên em mới muốn về đây, về nhà, hoặc do ở đây có anh nên nó mới là nhà. lúc đó em rất muốn cảm ơn anh vì vẫn luôn ở đây, để cho em có động lực vượt qua những điều tiêu cực."

"anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, anh có thể chấp nhận cho em ở bên anh không?"

tuấn anh nhìn thanh bảo với ánh mắt mong chờ, len lỏi một chút hy vọng.

thanh bảo không vội trả lời hắn, anh chầm chậm cất tiếng.

"lúc đầu anh cứ ngỡ thứ tình cảm mà em dành cho anh là nhất thời thôi, nhưng dần dần anh thấy được sự nghiêm túc trong đó nên cũng đã dành thời gian suy nghĩ lại cảm xúc của bản thân."

tuấn anh hồi hộp lắng nghe từng từ mà anh nói, có chút vui mừng vì anh không hiểu lầm tâm tình của mình, lại có chút lo lắng khi nghe vế sau, lỡ anh không thích mình thì sao.

"và trong khoảng thời gian đó, anh nhận ra bản thân cũng thích em đấy tuấn anh ạ."

vừa nghe được thanh bảo cũng thích mình, tuấn anh liền nhào tới ôm anh luôn. trùng hợp lúc đó đoạn nhạc mà hắn thích cũng vang lên.

'Thank you for coming
And thanks for save me
Thank you for choosing me
And loving me...'

tuấn anh nhớ rõ lúc thanh bảo đồng ý quen hắn là lúc 2 giờ 34 phút sáng.

"à mà sao tên playlist lại là 'tatb' vậy?"

thanh bảo nhìn vào màn hình máy tính một lúc rồi hỏi hắn, tuấn anh nghe vậy cũng tủm tỉm cười.

"là tên của em và anh đấy ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bray #masew