Chương 14 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe hắn nói mà ngỡ ngàng, bọn họ chưa từng thấy hắn nói vậy với người khác nha, dù là người hắn không thích đi nữa. Nàng cười 'quả nhiên là mình dạy bảo tốt tiểu thố thố'

Y đứng dậy khỏi xe lăn, lạnh lùng nhìn Yên Hào "nếu ngươi dám đụng tới người của ta thì đừng trách vì sao, ta sẽ không nương tay đâu"

Yên Hào điếc không sợ súng quát "ngươi là cái thá gì mà nói chuyện với ta!"

Y bẻ tay hắn cười "ta có thể bẻ gãy tay ngươi, cũng có thể đoạn tụ ngươi"  nói rồi một kim đâm vào hạ bộ hắn còn đá thêm một cước, và thế là sau này người kia sẽ không thể làm bậy bạ, cách đoạn tụ của y cũng là nàng dạy cho, quả là công chúa đen từ đầu đến cuối mà

nàng thấy đám người kia đỡ hắn mà cười nói "đụng vào phu quân ta? Các ngươi không xem lại bản thân đi?"

Y giơ lên một cái túi bột, nàng chỉ vào nó cười "đây là hợp hoan tán dành cho nam nhân, lúc nãy nô tì của ta đã hạ dược. Dược này khiến các ngươi thu hút lẫn nhau, tự tìm chết"

Y cười, hoàng hậu và hoàng thượng thở dài 'quả nhiên phò mã bị công chúa dạy hư, rõ ràng rất ngoan ngoãn giờ lại... haiz'

y nhìn nàng "nương tử, để họ như vậy sao?"

nàng cười, xoa đầu y "về thôi, không cần chú ý tới chúng"

Hai người trở về phủ công chúa, bãi chiến trường thì để lại cho hai lão nhân

vài tuần sau, công chúa mỗi ngày đều bị nôn mửa mỗi khi ăn, y bắt mạch cho nàng và vui đến khóc "nàng có hỷ rồi nương tử"

Công chúa mang thai nhanh chóng được mọi người biết đến, hoàng thượng và hoàng hậu dành ra thời gian để đến thăm nàng, y còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều dược liệu bồi bổ cho nàng và thai nhi

Nàng cười nhìn y, lúc trước nàng luôn bảo vệ y, hiện tại nàng lại dựa vào y, đúng là kỳ lạ. Thiên Hạo ngượng ngùng hôn lên môi Thiên Tuyết "nương tử, nàng đừng đi đâu, ở trong phủ chơi cẩn thận nhé"

"ta biết rồi mà tiểu thố thố, ta đói quá, chàng nấu cho ta đi~" nàng từ khi mang thai rất thích dựa vào y làm nũng, chỉ cần không thấy y dù ngắn đã khóc ô ô đòi gặp, từ lần đó y đi đâu cũng bế theo nàng đi

Lại qua thêm vài tháng, đến ngày hạ sinh của nàng, tiếng hét thê lương làm y sợ hãi nhưng cố trấn tĩnh phụ giúp bà đỡ đẻ, lúc sau nghe được tiếng khóc của con mới thở phào, nhanh chóng cầm máu cho nàng, đưa đứa trẻ đi tắm rửa

Thiên Tuyết cười với y "tiểu thố thố... đứa bé... ta muốn nhìn..."

Y ôm qua đứa trẻ, nàng cười "con đáng yêu như chàng vậy, chàng nghĩ xem nên đặt tên gì?"

"Lãnh Cung Song Nguyệt" y hôn nhẹ lên môi nàng nói, hai người cười với nhau

Lãnh Cung Song Nguyệt sau đó ở bên nàng và y hai người rất vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ vào cung gặp hai lão nhân và các thúc thúc a di chào hỏi

Hoàng Nhật Long và Vân Lạc Thủy sau chuyện nàng sinh con cũng có tin hỷ, song hỷ đến ào ào với kinh thành

Và rất lâu sau đó, Lãnh Cung Song Nguyệt tìm được một tiểu cô nương, tiểu tỷ tỷ ấy không ngờ là 'cú có gai' và đè nàng ăn sạch, haiz

Ta: không lẽ mang họ lãnh đều nằm dưới hết sao?

Lãnh gia: tại ngươi chứ ai!

Nàng: do các tỷ tỷ tự làm tự chịu thôi, cả các hoàng huỳnh nữa

lãnh gia: muội! Muội! A... khoan! Tướng công! Đừng mà!

Tướng công: về nhà, xem ta phạt nàng/đệ như thế nào

Lãnh gia: cứu với muội muội! tiểu đệ!

Y: ta chỉ nghe lời nương tử thôi a

Nàng: tạm biệt nhé, tiểu thố thố về thăm bảo bảo thôi

y: nghe lời nàng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net