Chap 15:Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mất khá nhiều thời gian để được đi với Ciel nhưng 2 tên vệ sĩ của cô lại phải cắn răng ở lại với Claude và Alois.
-----------SKIP-TIME------------------------
-Các người nhớ chăm sóc cho tốt dinh thự!-Ciel nói.
-Yes my lord!!!-Meyrin,Bard, Finny đồng thanh hô to, cô lên xe ngựa ngồi kế bên Ciel, đối diện là Sebastian, không hiểu sao cô thoải mái quá .....rồi ngủ luôn......
-Cậu chủ có vẻ thích công chúa nhỉ-Sebastian nhìn cảnh trước mắt nói.
-Im đi Sebastian-Cậu nói rồi vòng tay qua eo cô kéo cô lại gần mình.
-thế còn tiểu thư Elizabeth thưa ngài-Anh nói.
-......chuyện đó...... Ta sẽ suy nghĩ sau-Cậu thực sự yêu cô, cậu biết không chỉ mình cậu yêu cô nhưng........ Nếu cô yêu cậu và ai khác.... Thì cậu cũng không trách cô,cậu chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà ngủ lúc nào không hay, khung cảnh bây giờ ai nhìn vào cũng thấy thật yên bình trừ....... Sebastian ra.
-----------------------------------------
*trong mơ*

-Mẹ...?!-cô nhìn người phụ nữ trước mặt nước mắt rơi lã chã, cô chỉ nghe mọi người nói về mẹ mình là người thế nào, cô luôn muốn gặp mẹ, bà giang rộng hai tay cô cứ thế chạy về phía bà.
-Mẹ!! Con.. Hức... Nhớ... Mme.... Hức... -cô khóc thút thít trong lòng bà.
Bà chỉ dịu dàng ôm cô trong vòng tay mình, cô khóc to hơn cô muốn theo bà, cô muốn đoàn tụ với ba mẹ cô, cô nhớ 2 người.
-Con muốn theo mẹ!-cô nói.
-Con yêu của mẹ, con còn những người quan trọng với mình, hãy đến bên họ con nhé?-mẹ cô cười trìu mến rồi hóa Thành đốm trắng vay quanh cô.
-Mẹ đ  ..đừng bỏ con... Mẹ!-cô la lớn.
-------------------------------------------
-Maricel!Marciel! Maricel!-Cô giật mình tỉnh dậy.
-Mắt em!!!-Cậu hoảng hốt nhìn mắt cô.
-Sao cơ!-cô giật mình nhìn cậu.
-Màu mắt em.. -Cô nhìn ảnh phản chiếu của mình trên kính xe ngựa không khỏi bàn Hoàng.
-kh... Không.. Thể nào!!?-Cô nhìn màu mắt của mình bây giờ mắt của cô pha giữa xanh dương và đỏ của máu như mắt của ác quỷ còn ở giữa là màu tím nhưng nó lại làm cô trông còn ma mị hơn nữa.
-Sao có thể!?-Cô không thể tin được.
-em là người đó!-cậu nói.
-Người gì cơ?-cô hỏi.
-Để tôi giải thích,cơ 1 lời tiên tri cổ bị lãng quên, người đó có  đôi mắt như người, vì có giòng máu lai giữa ác quỷ và thiên thần có thể ban lại sự sống vĩnh hằng cho người mình thực sự quan tâm-anh nhanh nhẹn nói không cho cậu kịp nói gì. -vậy.... Em là... -cô bất ngờ vì biết vậy.
-Đúng vậy, em là người đó!-Cậu nói.
-Cậu chủ tới nơi rồi chúng Ta cũng nên đi thôi-Anh nói.
-Được thôi-Cậu nói, cậu đỡ cô suống xe ngựa.....
TO BE CONTINUE.........
-------------------------------------------------------------
BYE~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gia #hắc