Bonus 2: Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè trong vắt, ánh nắng rực rỡ càng tô điểm thêm vẽ kiều diễm của thiếu nữ đang đứng trên đỉnh núi. Váy đỏ lay động trong gió, mái tóc bồng bềnh tản mát trên vai, ánh mắt sáng hiện lên nét tinh nghịch, sống mũi cao nhỏ khiến cho khuôn mặt nhìn qua có nét ngang bướng, môi đỏ hé cười, nụ cười khiến cho thế gian vạn vật ngơ ngẩn. Thiếu nữ tựa như thần tiên xinh đẹp nhưng lại cũng tựa như yêu ma yêu mị chính là Hoàng Ái Mỹ.

Bên cạnh Ái Mỹ là một thiếu nữ khác, nàng mặc y phục màu xanh thanh đạm. Khuôn mặt thanh tú lại thêm vài phần anh khí. Môi hồng, mắt sáng, nụ cười ấm áp dịu dàng, nếu Ái Mỹ kiều diễm yêu mị thì nàng lại thanh tú thoát tục. Khí chất của nàng mang lại cho người khác cảm giác an toàn và gần gũi. Người ấy chính là Phất Lý Ân.

Kể từ khi thành thân, nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người Lý Ân và Ái Mỹ sống thực hạnh phúc. Các nàng không dời khỏi núi, mỗi ngày cùng các sư huynh sư muội trong am cùng làm việc. Trồng rau, nuôi gà, hái thuốc. Cuộc sống bình dị nhưng thực ngọt ngào. Không còn lo sợ ánh mắt thế nhân, không còn phải đối mặt với giang hồ hiểm ác, cạm bẫy tranh đoạt. Ái Mỹ và Lý Ân đã mơ ước về ngày hôm nay từ rất lâu rồi.

Mỗi khi rảnh rỗi Ái Mỹ thường cùng Lý Ân lên núi, ngọn núi hoang vu này với hai nàng thì đây là một góc kỷ niệm ngọt ngào. Thơ ngây rung động, tình cảm ươm mầm và dần sâu đậm khắc cốt ghi tâm cũng đều nảy sinh trong những năm tháng hai nàng sống tại đây. Hang động mỗi tối cùng nhau ngủ, bờ suối cùng nhau tắm, bãi sân cùng nhau tập võ, vườn hoa cùng nhau trồng... Tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn tồn tại như một lời khẳng định rằng tất cả không phải là giấc mơ của hai nàng.

Lý Ân nắm chặt tay Ái Mỹ, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ái Mỹ mỉm cười tựa vào vai Lý Ân, bờ vai không rộng rãi vững chắc nhưng đủ khiến cho nàng thấy an toàn và ấm áp. Lý Ân dùng tay khác vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ái Mỹ, nàng không nói gì nhưng Ái Mỹ vẫn hiểu tình yêu Lý Ân giành cho mình có bao nhiêu sâu đậm.

- Tỷ Tỷ... Muội rất hạnh phúc. Giấc mơ của muội đã thành toàn.

Ái Mỹ khẽ nói, nàng Mỹg đầu úp mặt vào lòng Lý Ân rồi hít sâu một hơi. Mùi hương nhẹ nhàng theo hơi thở tràn ngập khắp giác quan của nàng. Mùi hương của Lý Ân, mùi hương dịu dàng nhưng lại như một loại mê dược khiến lòng nàng điên đảo mê đắm không sao từ bỏ được.

Lý Ân vỗ về mái tóc của Ái Mỹ sau đó khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng.

- Giấc mơ của ta cũng vậy.

Ái Mỹ cười đầy hạnh phúc, nàng đưa tay ôm lấy Lý Ân, trong lòng chỉ nói một câu "Ôm chặt tỷ tỷ, đời đời kiếp kiếp cũng không buông tay". Lý Ân tựa hồ cũng nghe được tiếng lòng của Ái Mỹ nên khẽ siết chặt bàn đang đang đan vào nhau như muốn nói " Mỹ nhi, ta cũng vậy. "

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng nhạt của chạng vạng khiến cho khung cảnh có chút yêu mị. Lúc này Lý Ân mới khẽ buông tay Ái Mỹ rồi nói.

- Mỹ nhi, phải trở về thôi.

Ái Mỹ ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi xuống núi nàng còn luyến tiếc nói.

- Tỷ tỷ, hôm nào đó chúng ta lưu lại đây ban đêm được không. Muội muốn ngắm bình minh.

Lý Ân cười khẽ nói.

- Nếu muốn ngắm bình minh thì sáng mai ta sẽ gọi muội dậy sớm rồi cùng lên đây ngắm.

Ái Mỹ chu chu miệng nói.

- Tỷ tỷ xấu tính. Càng ngày càng thích trêu ghẹo muội. Tỷ tỷ thừa biết muội còn có ý khác.

Lý Ân giả bộ không hiểu hỏi lại.

- Mỹ nhi còn có ý gì nữa sao. Ta thật sự không hiểu.

Ái Mỹ không đáp. Miệng vẫn như cũ hơi chu lên. Nàng hơi trừng mắt lườm Lý Ân một chút rồi không tiếp tục nói thêm. Lý Ân bất đắc dĩ cười khẽ, tính tình Ái Mỹ càng ngày càng trẻ con. Nàng và tất cả mọi người lại luôn luôn nuông chiều nên Mỹ nhi càng không kiêng nể gì cả. Thế nhưng Ái Mỹ của hôm nay so với Ái Mỹ của mấy năm trước thì vẫn hơn rất nhiều.

Lý Ân vẫn không sao quên được quảng thời gian xa cách của hai nàng. Đó là cách Lý Ân dùng để nhắc nhỡ bản thân rằng nàng không bao giờ được để mọi chuyện thêm một lần nữa tái hiện. Và nàng càng biết rằng mình phải bảo vệ Mỹ nhi nhiều hơn nữa, ôm chặt muội ấy trong lòng, nếu không nàng sẽ mất đi muội ấy.

Lý Ân biết Ái Mỹ hờn dỗi nên nàng liền xuống nước nói.

- Mỹ nhi, đừng giận nữa. Ta biết muội muốn gì. Ta sẽ xin phép sư phụ.

Ái Mỹ hơi cười nhưng vẫn cố vờ như không có gì. Nàng nói.

- Tỷ không cần miễn cưỡng.

Lý Ân cười lấy lòng nói.

- Ta đâu có miễn cưỡng. Ta còn mong không được đấy chứ. Rất muốn cùng Mỹ nhi "ôn lại" chuyện xưa ở đây.

Lý Ân nói, còn cố ý nhấn mạnh hai từ ôn lại trong câu. Ái Mỹ tất nhiên hiểu ý Lý Ân, mặt nàng thoáng đỏ bừng lên. Nàng đưa tay nhéo Lý Ân một cái rồi nói.

- Tỷ tỷ, tỷ ngày càng xấu xa.

Lý Ân cười cười hỏi lại.

- Sao Mỹ nhi biêt ta xấu xa. Không lẽ Mỹ nhi cũng đang nghĩ như ta.

Ái Mỹ lườm Lý Ân không nói. Càng ngày Lý Ân càng giỏi mồm mép. Hẳn là thời gian cải nam trang kia Lý Ân đã học được không ít chuyện xấu. Ái Mỹ càng nghĩ càng thấy ân hận. Ngày xưa biết có hôm nay nàng quyết sẽ không bỏ đi, nếu không Lý Ân cũng không mặc nam trang, cũng không có ý định xoay người. Nàng có lẽ cũng không phải làm một tiểu thụ như hiện tại.

Hai nàng giằng co nhau một hồi cũng về tới am. Vừa bước vào trong sân đã nghe tiếng Bão Lam ầm ĩ.

- Pí Nam... Ngươi đứng lại cho ta. Đừng nghĩ ta không bắt được ngươi.

Lý Ân và Ái Mỹ nhìn theo phía âm thanh Bảo Lam vang lên liền thấy Pí Nam đang cầm một đĩa bánh ngọt chạy ra phía ngoài. Bảo Lam thì đuổi theo phía sau. Pí Nam cười thực vui vẻ quay đầu lại nói với Bảo Lam.

- Bảo Lam, ta nói rồi. Ngươi không thể bắt được ta. Ngươi cũng nghe lời ta một chút đừng ăn mấy thứ bánh ngọt này nhiều. Ngươi xem ngươi đi, ăn nhiều vậy mà có lớn lên chút nào không. Thân hình cứ như một tiểu hài tử. Tốt nhất nên uống mấy thang thuốc ta kê cho ngươi đi.

Bảo Lam tức giận hét lớn.

- Ngươi, đồ chết tiệt. Ta mới không thèm uống thuốc của ngươi. Thuốc gì mà đắng như quỷ. Mau trả bánh lại cho ta. Bằng không tối nay cho ngươi ngủ dưới đất.

Pí Nam cười thách thức nói.

- Giỏi thì ngươi tự mình qua lấy đi. Đợi ta trả thì còn lâu.

Bảo Lam tức đỏ cả mặt. Thân hình nhỏ nhắn liền phóng nhanh về phía Pí Nam. Pí Nam cũng nhanh chóng tránh né. Cuộc rượt đuổi gần như không bao giờ kết thúc ấy vẫn tiếp tục. Lý Ân cười khẽ quay sang Ái Mỹ nói.

- Xem ra Pí Nam và Bảo Lam thực sự rất vui vẻ.

Ái Mỹ cũng gật đầu nói.

- Muội cùng Pí Nam phiêu bạt bao năm cũng chưa thấy qua tỷ ấy cười vui vẻ như vậy. Hẳn là Bảo lam tỷ là dược liệu duy nhất có thể chữa lành vết thương của Pí Nam.

Lý Ân cũng gật đầu nói.

- Nhân duyên là số mệnh an bài. Hẳn là Pí Nam và Bảo Lam có duyên với nhau. Đi một vòng dài luẩn quẩn thử thách mới tìm được nhau.

Ái Mỹ cười khẽ nói.

- Nhân duyên thật kỳ diệu. Tựa như Thiên Di và Tiểu Tinh hay Bá Dũng và Lan tỷ.. Cũng như hai chúng ta. Chẳng ai ngờ một ngày tình yêu sẽ nảy sinh.

Lý Ân cũng mỉm cười. Nàng không nói gì thêm. Nàng nắm lấy tay Ái Mỹ rồi nói.

- Mỹ nhi, chúng ta đi gặp mẫu thân.

Ái Mỹ gật đầu đáp ứng. "Mẫu Thân", cái tiếng gọi thiêng liêng này cuối cùng Ái Mỹ cũng được gọi. Nàng thật sự rất biết ơn số mệnh đã công bằng với mình. Số mệnh cướp đi của nàng gia đình, nhưng bù lại nàng có được tình yêu và sự chở che của Lý Ân, nàng cũng biết ơn Lý Ân, tỷ tỷ không chỉ cho nàng hạnh phúc, yêu thương mà cũng cho nàng cả mái nhà và một người mẹ. Với Ái Mỹ như vậy là quá đủ rồi.

- Tỷ tỷ...

Ái Mỹ siết chặt bàn tay mình trong tay Lý Ân... Lý Ân cười dịu dàng hỏi lại.

- Chuyện gì vậy Mỹ nhi.

Ái Mỹ khẽ lắc đầu nói.

- Không có, chỉ là đột nhiên muốn gọi tỷ.

Lý Ân cười cười đầy sủng nịnh. Nàng cũng siết chặt bàn tay Ái Mỹ hơn. Hai nàng cùng nhìn nhau cười khẽ. Ở phía xa Lục phu nhân và đạo cô đều nhìn thấy các nàng đang đi lại. Ánh mắt hai người mẹ đều ánh lên những tia ấm ấp bao dung. Những đứa con cỏ họ cuối cùng thì cũng được hạnh phúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net