Chap 18: Mỹ Nhi Láu Lỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ân vẫn chưa dám để Ái Mỹ cùng mình luyện công mà bắt Ái Mỹ phải đợi sư phụ lên xin phép... Ái Mỹ rất không vui nhưng cũng không dám cãi lời... Hàng ngày Ái Mỹ vẫn giúp Lý Ân nấu cơm giặt đồ như mọi ngày.

Nửa tháng sau đạo cô cũng lên núi... Sau khi nghe Lý Ân báo lại mọi chuyện bà cũng rất khó tin, nhưng khi kiểm tra kinh mạch của Ái Mỹ thì mới hoàn toàn khẳng định mọi thứ... Đạo cô cũng như Lý Ân vui mừng vô cùng... Bà nghĩ có lẽ trời cao không nỡ phụ kỳ vọng của bà đặt lên ai đứa trẻ này nên mới làm ra kỳ tích... Chuyện của Ái Mỹ đúng là kỳ tích.

Sau khi chắc chắn việc luyện công không gây ra nguy hiểm gì với Ái Mỹ đạo cô mới đồng ý cho nàng tiếp tục cùng Lý Ân tu luyện... Tuy nhiên vẫn hết mực dặn dò hai nàng phải cẩn thận không đươc lặp lại sai lầm như lần trước... Sai lầm một lần khiến cả hai chút nữa mất đi tính mạng... Ái Mỹ và Lý Ân dù có gan tày trời cũng không dám lặp lại lần hai...

Bắt đầu luyện công lại... Không giống như Lý Ân phải tu luyện lại từ đầu, Ái Mỹ là khôi phục hoàn toàn nội công đã có sẳn, hiện tại cũng kịp mức Lý Ân đạt đến... Cả hai bắt đầu luyện kiếm.Bộ kiếm pháp vốn rất tinh diệu... Những ngày đầu tiên tập luyện cả hai không khỏi gặp khó khăn... Không biết ra chiêu sao cho đúng... Bộ kiếm pháp này biến hóa rất nhanh, trong vòng một khắc có thể ra ba bốn chiêu liên tục... Khiến cho đối thủ không kịp nhận định mà chống đỡ...

Nếi đối với một người có tư chất chậm chạm một tí thì sẽ mất thời gian khá lâu để tu luyện xong bộ bí kiếp này... Nhanh cũng tám năm mà chậm cũng khoảng mười năm... Còn với Lý Ân và Ái Mỹ tư chất với thông minh, hai nàng mất không quá bốn năm để thành toàn việc học...

Tiến triển mỗi ngày một rõ rệt... Nội công cả hai đều mạnh hơn rất nhiều... Trên thự tế đến năm thứ ba tu luyện hai nàng đã ngang ngữa với sư phụ mình... Vị đạo cô không lấy làm phiền muộn... trái lại là rất tự hào...

Bấy giờ đã bước vào năm thứ tư trên núi... Ái Mỹ cũng sắp tròn mười tám tuổi... Nàng càng lớn lên lại càng có dung nhan tuyệt thế, khuynh đảo thiên hạ... Chốn rừng núi hoang sơ nàng giống như tiên nữ hạ phàm, hồn nhiên đáng yêu và thuần khiết...

Nhan sắc của Ái Mỹ nếu để thiên hạ nhìn thấy hẳn là vạn kẻ si tâm, triệu người ái mộ... Nhưng ở nơi rừng núi hoang sơ này chỉ một người được chiêm ngưỡng... Và người đó cũng không cưỡng lại được mị lực của nàng... Chỉ có điều nàng không hề biết chuyện ấy.

Mỗi khi Ái Mỹ một mình luyện kiếm Lý Ân thường hay ngồi ngắm nhìn, nhiều khi nhìn đến ngây ngốc... Lý Ân muốn chối bỏ cảm xúc của mình, nàng chỉ yêu thương Mỹ Nhi như tiểu muội, chỉ có tình cảm đó, không có gì khác hơn... Nhưng là cành ngày nàng càng phát hiện ra trái tim nàng đi ngược với lý trí... Trái tim nàng luôn hướng về nơi có Mỹ Nhi, ánh mắt nàng luôn nhìn thấy mỗi Mỹ Nhi, giấc mơ của nàng cũng bị Mỹ Nhi chiếm hữu...

Mỹ Nhi đi vào cuộc sống của nàng từng chút từng chút một... Mười bốn năm bên nhau đủ để hình ảnh Mỹ Nhi len lỏi vào từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể nàng, dung hòa làm một với nàng... Đến nổi khi nàng muốn tách ra sẽ vô cùng đau đớn.

Lý Ân luôn giày vò bản thân... Lương tâm nàng không cho nàng buông thả... Nàng biết thứ tình cảm kia là tội lỗi, là trái với đạo lý luân thường... Nếu xa chân thì cả cuộc đời còn lại của nàng và Mỹ Nhi phải sống trong sự coi thường miệt thị của nhân thế, sẽ bị mọi người xa lánh xỉ vả... Nàng không chắc mình đủ can đảm để bước tiếp đi... Nàng cũng không biết Mỹ Nhi đã hiểu ra vẫn đề này hay chưa... Trong mắt nàng... Mỹ Nhi vẫn luôn là một đứa trẻ như lần đầu nàng gặp... Luôn cần nàng chăm sóc bao bọc để đứa trẻ ấy được sống vui vẻ bình an...

Lý Ân là người sống lý trí... Chuyện gì nàng muốn giấu thì không ai nhìn ra được... Ngay cả người hiểu nàng nhất cũng không tìm ra nội tâm của nàng... Hay ngay cả chính nàng cũng không hiểu được nội tâm của mình.

Lý Ân chỉ biết nàng luôn muốn ở bên Mỹ Nhi, cả đời đều không muốn xa cách, ngay lúc này khi đang nhìn ngắm tuyệt thế mỹ nhân luyện kiếm nàng cũng ước sao tiểu mỹ nhân kia mãi mãi chỉ mỗi nàng mới có thể ngắm nhìn... Nàng thấy khó chịu khi nghĩ tới một ngày nào đó Mỹ Nhi của nàng sẽ bị người khác nhìn thấy, sẽ bị những ánh mắt ngập tràn dục vọng soi mói thèm khát... Nàng biết với nhan sắc của Mỹ Nhi có thể dễ dàng gây ra cho giang hồ một trận cuồng phong tranh đoạt...

Dĩ nhiên điều đó sẽ không đáng ngại vì Mỹ Nhi hiện tại bản lĩnh đã rất xuất chúng... tìm kiếm một đối thủ ngang tài ngang sức với Mỹ Nhi cũng không phải chuyện dễ dàng huống chi có bản lĩnh tranh đoạt nàng... Tuy nhiên lòng ích kỷ của Lý Ân vẫn không muốn cho Mỹ Nhi xuất hiện trước giang hồ sóng gió... Lý Ân thậm chí đã uớc cả đời nàng và Mỹ Nhi cứ sống ở chốn núi rừng hoang sơ này thì tốt biết bao.

Kỳ thực là Lý Ân không hề biết... Chỉ cần nàng nguyện ý đáp lại tình cảm của Ái Mỹ... chỉ cần nàng để cho Ái Mỹ biết được nàng yêu muội ấy thì Ái Mỹ sẽ không do dự mà nguyện cùng nàng ẩn cư vĩnh viễn chốn này... Nhưng nàng lại cố tình giấu kỹ đi... Để cho Ái Mỹ luôn phải lo sợ bất an và cả bất mãn...

Ái Mỹ tâm tư đơn thuần hơn Lý Ân rất nhiều... Nàng nghĩ yêu là yêu, tại sao phải bận tâm quá nhiều về nhân thế... Nhân thế là ai... họ sống cho hai nàng được không... Họ khiến các nàng hạnh phúc được không... Ái Mỹ đối với nhân sinh chỉ có một khái niệm duy nhất... Lý Ân...

Lý Ân là giấc mơ của nàng... là tình yêu của nàng... là khao khát sâu thẳm trong tiềm thức của nàng... là cả thế giới mà nàng hướng đến... Lý Ân sống nàng sống, Lý Ân vui nàng vui... Lý Ân khóc nàng khóc... Lý Ân đau nàng đau... Cuộc đời nàng sinh ra đã thuộc về Lý Ân... nàng không hối hận khi nhận thức được điều ấy... Nàng hạnh phúc... nàng mãn nguyện vì kiếp người ngắn ngủi này đã mang Lý Ân đến cho nàng...

Ái Mỹ ngây thơ nhưng không ngu ngốc... Nàng hiểu nỗi khổ tâm của Lý Ân... Nàng biết Lý Ân lo cho nàng... Nhưng nàng không đọc được trái tim của Lý Ân... Lý Ân che giấu nó rất kỹ... Nàng chỉ có thể biết những gì Lý Ân muốn cho nàng biết... Nàng biết... Lý Ân thích nàng... Nhưng thích là thích... Thích và yêu vẫn còn là một khoảng cách xa vời... Nhiều lúc Ái Mỹ cảm thấy hoang mang... Nàng phải làm gì để kéo dần khoảng cách ấy... Nàng chạy lại nhưng Lý Ân lại cũng lùi ra sau... Khoảng cách ấy vẫn nguyên vẹn như ban đầu... Không xa quá mà cũng không gần quá.

Có nhiều đêm khi ngủ trong vòng tay Lý Ân nàng cảm thấy khó chịu... Lòng nàng thôi thúc một khao khát... Nàng muốn Lý Ân... muốn hôn, muốn chạm vào từng tấc thịt mềm mại kia... Muốn bỏ hết lớp áo quần vướng víu để cùng nhau hòa làm một... Nhưng nàng buộc mình phải tiết chế... Nàng không được làm ra chuyện vô lễ... Lý Ân không thích điều ấy... Lý Ân sẽ giận... Lý Ân sẽ bỏ mặc nàng không quan tâm nữa... Khi ấy nàng sẽ đau khổ vạn lần... Nàng phải nhẫn nhịn... phải chờ đợi... đợi ngày Lý Ân nguyện ý trao cho nàng... Nhưng là... Nàng phải đợi trong bao lâu...

Nhiều khi cũng muốn tranh thủ lúc Lý Ân ngủ mà làm chút chuyện xấu... Nhưng là Lý Ân ngủ rất tỉnh... Vừa chạm vào một chút đã thức dậy... Nhiều khi khiến nàng một phen hoảng hốt lo lắng... Cũng may Lý Ân không nghi ngờ nàng... Khi thấy tay nàng đặt trên ngực Lý Ân thì Lý Ân cũng chỉ nghĩ nàng ngủ nên không ý thức được... Có khi còn mặc kệ để yên vị trí cũ...

Ái Mỹ láu lỉnh... Nàng biết Lý Ân sợ làm nàng thức giấc... Vậy nên mỗi lần Lý Ân muốn nhấc tay nàng ra khỏi ngực mình rồi để ở vị trí khác nàng sẽ giả vờ thức giấc... Mơ màng hỏi Lý Ân vài câu... Từ đo về sau... một vài lần như vậy thì Lý Ân không dám kéo tay nàng ra khỏi nữa... Dần dần thành thói quen cũng không còn thấy bất tiện... Vậy là nàng có thể ngang nhiên chiếm chút tiện nghi... Dĩ nhiên là vui.... Nhưng với nàng thế vẫn còn chưa đủ...

Lý Ân đối với Ái Mỹ luôn là dung túng và dung túng... Có đôi khi nàng biết Ái Mỹ làm sai hay cố tình nhõng nhẽo với mình nàng cũng chỉ cho qua và đáp ứng mà không suy xét...

Chuyện Ái Mỹ thích gối đầu vào ngực hay đặt tay lên ngực nàng mà ngủ ban đầu nàng cũng không quen... Nàng thấy rất xấu hổ... Nàng tìm cách chỉnh lại tư thế ngủ của Mỹ Nhi cho ngay ngắn... nhưng rốt cuộc lại khiến Mỹ Nhi thức giấc... Nàng luôn thương Mỹ Nhi vất vả tập kiếm nên không muốn giấc ngủ của Mỹ Nhi bị gián đoạn... Mà Mỹ Nhi cũng chỉ là ngủ say mà thôi... Không có ý xấu... Vậy nên nàng lại trách bản thân mình mới là người mang ý xấu mà chột dạ... Vậy nên về sau luôn mặc kệ Mỹ Nhi thích làm gì thì làm...

Khổ thân cho nàng... Mãi rất lâu rất rất lâu sau đó nàng mới biết được sự thật... Trong khi nàng còn đang tự trách bản thân có ý niệm xấu xa thì ở bên cạnh nàng kẻ đang vừa được chiếm tiện nghi lại vừa cười đắc ý...

Lý Ân về sau biết chuyện này cũng vừa tức vừa thẹn... Khổ cho Ái Mỹ bị nàng trừng phạt một trận thê thảm... khiến cho Ái Mỹ hận không thể khóa miệng mình lại...

Bởi vì sắp tới sinh nhật thứ mười tám của Ái Mỹ nên vị đạo cô lại lên núi... Bà mang theo rất nhiều quà mà các sư huynh sư tỷ gửi cho Ái Mỹ... có bánh, có trái cây... có cả vòng tay bằng ngọc... Khăn thêu và cả quần áo mới...

Ái Mỹ cảm động đến rơi lệ... Nàng trên đây tu luyện có chút cực khổ nhưng là vì có Lý Ân nên lòng lúc nào cũng thỏai mái... Nàng ít khi nhớ tới các huynh muội dưới núi... Nhưng mọi người luôn nhớ tới hai nàng... Lần nào cũng gửi quà cho cả hai... Lý Ân còn gửi ít trái cây trên núi về cho mọi người còn nàng thì không...

Lý Ân thấy Ái Mỹ cảm động mà rơi lệ liền an ủi nàng.

- Mỹ Nhi ngoan... Đã lớn thế này còn khóc... Các sư muội sư đệ dưới núi hẳn là cũng vui lòng khi biết muội yêu thích quà của họ... Nhận quà phải vui chứ.

Ái Mỹ nói.

- Nhưng mà muội chỉ biết nhận của mọi người thôi... Chưa tặng lại cho ai thứ gì cả.

Lý Ân cười nói.

- Trên núi ang vu vốn không có gì làm quà... Chỉ có ít trái cây thì tỷ vẫn hái gửi cho mọi người rồi... Mọi người sẽ hiểu mà...

Ái Mỹ gật đầu vẻ đã hiểu rồi nói.

- Tỷ tỷ... Ta sẽ vẽ một bức họa gửi xuống cho mọi người... Lâu rồi họ cũng không gặp chúng ta có lẽ cũng quên mất chúng ta trông như thế nào rồi... Tỷ thấy được không.

Lý Ân cảm thấy ý kiến rất hay nên gật đầu nói.

- Mỹ Nhi thông minh lắm... Chuyện đó tỷ cũng không nghĩ ra... Mỹ Nhi lại vẽ rất đẹp... Mọi người hẳn là rất thích.

Ái Mỹ cười tươi nói.

- Tỷ tỷ so với muội vẻ đẹp hơn... Nhưng lần này là quà của muội nên muội muốn tự tay vẽ...

Lý Ân cười dịu dàng đáp lại... Nàng nói.

- Vậy được... Để ta giúp muội mài mực... Ngày mai sư phụ xuống núi... Vậy nên vẽ luôn bây giờ sẽ kịp...

Ái Mỹ gật đầu đáp ứng... Hai nàng liền nhanh chóng vào thạch thất... Kẻ mài mực người vẽ tranh... Chỉ trong một buổi chiều bức tranh liền xong... Quả là so với Lý Ân thì Ái Mỹ vẽ không tinh xảo bằng nhưng so với nhiều thi nhân nàng vẫn hơn chứ không kém...

Bức tranh rất đẹp... Trong tranh là hai cô gái xinh đẹp thanh khiết... áp dài tung bay. ... đứng giữa chốn núi rừng mênh mông tựa như hai nàng tiên giáng thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net