Chap 66: Chân Trời Góc Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm kể từ khi dời khỏi Lâm phủ Lý Ân vẫn ở phía Nam. Nàng đi khắp nơi tìm kiếm dấu tích của Mỹ nhi nhưng vẫn biệt vô âm tín. Cứ như thể Ái Mỹ đã biến mất trên đời.

Nửa năm qua, Lý Ân vẫn mặc nam trang. Càng ngày nàng càng thích mặc như vậy. Tuy rằng có đôi lúc vẫn bị một số tên biến thái trêu ghẹo. Nhưng vẫn là an ổn hơn nữ trang rất nhiều.

Nhớ thương và ân hận giày vò. Lý Ân mỗi ngày một gầy hơn. Nàng tiều tụy đến xót xa. Gương mặt thanh tú đã gầy đến góc cạnh. Thân hình mong manh càng mong manh. Dãi gió giầm mưa khiến làn da trắng như ngọc cũng bị đen đi vài phần. Nếu Ái Mỹ biết được hẳn là đau lòng vô cùng.

Một buổi chiều Lý Ân đang ngồi trong một quán trà vừa nghỉ ngơi, uống trà và ăn chút cơm trưa thì có một đoàn khách ghé vào quán. Nghe qua giọng điệu cũng nhận ra họ là người phương bắc xuống. Họ hẳn là một nhóm lái buôn nào đó bởi vì họ mang theo một xe hàng lớn.

Lúc này Lý Ân cũng đã ăn xong bữa trưa. Nàng liền kêu chủ quán tính tiền cho mình. Trong lúc chờ đợi Lý Ân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm khách lạ. Một nam nhân nói.

- Ngươi có biết chuyện tiên nữ hạ phàm chưa. Nghe đồn nàng chuyên giết chết những kẻ xấu.

Một nam nhân khác nói.

- Ta lại nghe nói nàng ta là yêu ma. Giết người không ghê tay.

Nam nhân thứ nhất phản bác.

- Ngươi thấy yêu ma nào xinh đẹp như nàng không. Còn những tên bị nàng giết đều là kẻ tội ác tày đình.

Nam nhân thứ hai nói.

- Yêu ma đa phần đều có nộ dạng đẹp để lừa người. Nàng ta cũng vậy thôi. Nghe nói nàng ta từng giết chết cả một gia tộc mấy trăm mạng chỉ trong hai canh giờ.

Nam nhân thứ ba xen vào.

- Nàng ta không thể nói là chính hay tà. Bởi vì nàng ta muốn giết ai liền giết. Không phân biệt tốt xấu. Nàng ta từng giết cả một bang cướp lừng danh.

Một nam nhân khác lại chen vào nói.

- Ta còn nghe tin đồn là nàng ta có trong tay một bộ kiếm pháp thần bí vô cùng. Ai đoạt được sẽ xưng bá võ lâm. Vậy nên các bậc nhân sĩ đang truy lùng nàng ta khắp nơi để đoạt lấy.

Một người khác lại lên tiếng.

- Ta cũng có nghe về chuyện này. Hôm trước ta đang mua hàng ở một trấn nhỏ thì gặp phải hai người võ công rất lợi hại trò chuyện với nhau. Họ bàn cách đánh bại nàng ấy để đoạt lấy bí kiếp, ta còn tưởng nàng ấy xong rồi. Thật không ngờ hơn một tuần sau ta bất ngờ gặp lại hai nam nhân kia. Võ công của họ đã bị phế hoàn toàn.

Mọi người cũng bắt đầu ầm ĩ tranh nhau kể về những gì họ biết. Lý Ân vốn là cũng không muốn để ý nhiều. Nàng cũng từng nghe qua câu chuyện này ở một số nơi dừng chân, mỗi người kể một kiểu thêm mắm thêm muối vào khiến cho thật giả khó phân biệt. Nàng cũng không hơi sức đâu đi tò mò, cũng không thiết quan tâm cái bộ kiếm pháp gì đó. Nàng chỉ mong nhanh tìm được Mỹ nhi của nàng. Nàng chỉ cần Mỹ nhi thôi. Nhưng là khi nàng chuẩn bị dời khỏi quán thì lại nghe được một người nói.

- Các ngươi không biết nàng ta thực lợi hại thế nào đâu. Một chiêu kiếm thôi là lấy mạng người khác rồi. Nếu đối phương võ công cao cường một chút thì cũng là tàn phế. Đầu tiên còn nhiều người tìm nàng ta quyết đấu, sau này chỉ còn những cao thủ mới dám tìm tới. Nàng ta rất lãnh tình, không phân biệt chính tà. Ai tìm tới nàng ta dù vì lý do gì nàng ta cũng giết. Còn có bên cạnh nàng ta có thêm một cô nương nữa võ công cũng khá. Hai người họ xem như thiên hạ vô đối rồi. Ta có quen biết một bằng hữu là võ lâm cao thủ. Hắn nói hắn cũng muốn tìm nàng giao đấu, nhưng chỉ là vì ngưỡng mộ nàng chứ không phải tham lam bộ kiếm pháp hàn hàn gì đó. Nhưng lại sợ vong mạng nên không dám. Hơn nữa nàng ta tung tích cũng không dễ tìm được.

Một người khác lập tức nói thêm vào.

- Ta nghe được tên bộ kiếm pháp đó là Hỏa Hàn gì đó. Nghe nói khi xuất kiếm nhanh đến hoa mắt. Còn có chưởng lực mang theo hàn khí lạnh thấu xương. Ai trúng một trưởng sẽ lập tức toàn thân đông cứng lại.

Mọi người đều gật đầu đồng tình ý kiến của người nọ. Lý Ân bước chân cũng khựng lại bất động. Hỏa Hàn bí kiếp ngoài sư phụ ra chỉ còn nàng và Ái Mỹ biết được. Người kia hẳn là Mỹ nhi. Chắc chắn là Mỹ nhi của nàng. Thì ra nàng cực khổ ở phía nam tìm kiếm nửa năm nay đều vô ích. Mỹ nhi vốn là ở phía bắc. Không có thời gian suy nghĩ. Cũng không cần quan tâm nữ nhân bên cạnh Mỹ nhi là ai. Lý Ân vội vàng lên đường ra bắc. Nàng muốn tím được Ái Mỹ càng nhanh càng tốt.

Trên đường đi, mỗi khi nghỉ chân Lý Ân vẫn được nghe chuyện về Ái Mỹ. Đủ thứ chuyện có thật có giả. Mỗi một câu chuyện lại khiến nàng thêm bất an trong lòng. Nàng nhớ tới lời Sư phụ đã nói. Trong lòng Ái Mỹ có sát tâm, nếu không khống chế được sẽ xa vào lạm sát vô độ. Tạo nên ác nghiệt, là họa cho giang hồ. Mà sư phụ cũng nói nàng là người duy nhất có thể ngăn chặn sát tâm của Ái Mỹ. Vậy mà nàng lại vẫn để mọi chuyện xảy ra.

Trên đường ra bắc, Lý Ân còn nghe được chuyện về gia tộc họ Bạch ở Lý Sơn bị chết thảm trong một ngày. Nàng cũng đoán đó là Ái Mỹ báo thù. Nàng tự trách mình ngu ngốc. Lẽ ra nên đoán được Ái Mỹ sẽ làm như vậy. Lại mất nửa năm ngốc tại phía nam. Nửa năm qua Mỹ nhi của nàng đã ăn bao nhiêu khổ. Càng nghĩ Lý Ân càng đau lòng không thôi.

Cũng mất cả hơn một tuần mới ra tới phía bắc. Lý Ân cũng mệt đến muốn ngất đi. Nàng cũng không biết nên bắt đầu tìm Ái Mỹ từ đâu. Miền bắc cũng rộng lớn như vậy. Mỹ Nhi sẽ ở đâu.

Lý Ân thuê một nhà khách trú tạm. Nghỉ ngơi một buổi sáng rồi mới bắt đầu dò la tung tích Ái Mỹ. Ở nhà khách Lý Ân cũng gặp được nhiều cao thủ võ lâm và người trong giang hồ, nghe được ít nhiều thông tin từ họ.

Bọn họ đều nói Ái Mỹ âm lãnh quyết tiệt. Luôn ra sát chiêu với đối thủ, mặc cho họ vì mục đích gì tìm nàng. Lưỡi kiếm của nàng cũng nhuốm đầy máu rồi. Hơn nữa gây oán thù khắc nơi. Các võ lâm nhân sĩ có người thân bị nàng giết thì muốn tìm nàng báo thù. Họ không đánh lại nàng thì liên kết cùng nhau. Nhiều môn phái cũng vì bí kiếp võ công mà toàn lực truy lùng nàng. Có thể nói là nguy hiểm tứ phía.

Lý Ân từng đợt rét lạnh trong tim. Lo tới mặt mày tái nhợt. Mỹ nhi gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Lỗi lầm ở nàng rất nhiều. Nàng phải tìm được Mỹ nhi, bảo hộ muội ấy. Phải đưa muội ấy tránh xa nơi thị phi hiểm độc này.

Lý Ân mất hai tháng tìm kiếm tung tích Ái Mỹ ở miền bắc. Nhưng đến khi nàng có tin tức thì Ái Mỹ đã có mặt tại miền Nam. Đó là nơi mà nàng, Mỹ nhi và sư phụ đã đưa Tiểu Tinh trở về.

Lý Ân khẽ cắn môi. Nàng lại vội vã lên ngựa chạy xuống phía nam. Chân trời góc biển nàng cũng nhất định phải tìm bằng được Mỹ nhi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net