Chap 2: Crush của crush thật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ chán nản ngồi trong lớp học. Hai tiết học trôi qua rồi cậu vẫn chưa chú tâm được vào bài giảng.

Chuông giờ giải lao đã reo lên, cả trường đều ồ ạc kéo nhau xuống căn tin. Dịch Dương Thiên Tỉ khéo léo từ chối lời mời của đám bạn học, một mình leo lên sân thượng ngậm kẹo mút.

Nhìn từ trên cao cái trường này trông thật nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm dài trên sân thượng, lia cặp mắt chán nản nhìn đám bạn học bên dưới sân thể thao.

Kì lạ, cái sân thể thao mà cậu phải chạy thục mạng mới tới đích giờ nhìn chẳng khác gì một sân chơi của mấy đứa con nít ranh. Nhưng nhờ nó thu nhỏ như vậy nên Thiên Tỉ có thể dễ dàng quan sát hết sân, coi nó là thú vị.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bật dậy, chú ý đến thân ảnh một nữ sinh. Cô gái lai ba dòng máu Đỗ Kim Anh đang đứng trước một chàng trai có vẻ cao cao kia.

Trời phú cho Dịch Dương Thiên Tỉ đôi mắt hổ phách, không những đẹp còn rất tinh tường. Đặc biệt là khi nhìn crush. (-_-)

Cậu không nhìn lầm, chính là Đỗ Kim Anh. Cô ấy... cô ấy đang... TỎ TÌNH?

Dịch Dương Thiên Tỉ căng hai con mắt ra nhìn cho rõ. Rõ ràng là cô bé kia đưa cho chàng trai kia một bức thư, sau đó liền chạy đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ngơ ra. Vậy là crush của cậu đã có crush? Crush của crush cậu là ai, học lớp nào, là người như thế nào mà có thể để crush crush như vậy? Cậu quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được!

Quăng cây kẹo mút vào trong thùng rác, cậu chạy xuống dưới sân thể thao. Nếu phán đoán của cậu không sai thì hắn ta chính là người của lớp nào đó học thể dục hôm nay, lúc nãy khi cậu nhìn thấy thì hắn ta đang mặc đồ thể dục, về màu sắc đại khái có thể đoán được là học sinh lớp trên. Chỉ là, nhìn từ xa không thể nhìn rõ mặt, giờ chỉ có thể ngờ ngợ phỏng đoán hắn ta cao tầm 1m8.

Lúc cậu chạy xuống đến sân thể thao thì cũng là lúc chuông reo hết giờ giải lao vang lên. Dịch Dương Thiên Tỉ rủa thầm ông bảo vệ sao mà canh đúng giờ như vậy. Bình thường ông ta bấm trễ 5-10 phút lận mà, sao nay không bấm trễ xíu đi. Tức chết cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đám người di chuyển về dãy phòng học, cậu lia từng người nhằm kiếm thân ảnh crush của crush kia. Rốt cuộc vẫn là không thấy.

Lấy điện thoại ra, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cho cô giáo:

- Cô ơi, em có chút mệt, em sẽ lên phòng y tế, cho em xin phép vắng tiết sau ạ.

Vậy đó, một cú gọi có thể cúp được cả hai tiết.

Vừa đút điện thoại vào túi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhận thấy có người đứng đằng sau mình. Quay lại thì...

Trời má ơi người khổng lồ!!!

Chiều cao người đối diện này không phải dạng thường, cái đầu lại còn ngay chính diện mặt trời nên Dịch Dương Thiên Tỉ hú hồn hú vía một phen.

- Sao còn không lên lớp học?

Người kia lên tiếng, kéo hồn vía Dịch Dương Thiên Tỉ quay về. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn rõ mặt người kia, không khỏi ngạc nhiên khi thấy người này khá đẹp trai đấy. Cho dù trường này nằm top nhiều nam sinh đẹp nhất thành phố nhưng được Dịch Dương Thiên Tỉ thật lòng khen đẹp thì chưa được mấy người.

- Này! Tôi đang hỏi cậu đó!

- Hả? À... - cậu phải đơ ra mấy giây mới định thần lại được. Nguy hiểm quá.

Nhưng Thiên Tỉ cũng rất nhanh trở về bộ dạng lạnh lùng nhưng rất ngạo kiều của mình.

- Tôi có lên lớp không thì liên quan gì đến anh?

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc sơ qua đồng phục của người này, đồ thể thao, theo màu cổ áo thì là đồng phục của khối trên. Hèn chi lại cao và giọng điệu khó ưa đến vậy.

- Vậy giám thị bên kia chắc cậu cũng không quan tâm đâu nhỉ?

Nhìn theo hướng ngón tay đối phương, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra đó chính là ông tổng giám thị khó ưa nhất cơ sở đang cầm một sớ gì đó đi tới. Câu lập tức co giò chạy biến đi, không kịp để ông ấy nhìn thấy, nhưng lại không quên bỏ lại câu bái bai với đàn anh kia.

Trốn giám thị đại công cáo thành. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi phè phỡn ở căn tin uống nước. Nhớ lại vị đàn anh khi nãy.

Áo thể dục, cao hơn mét tám, là đàn anh...

Xâu chuỗi lại vấn đề, Thiên Tỉ bật dậy:

- Không lẽ anh ta...

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa dám khẳng định, chỉ dám nghĩ thầm. Lỡ may là tên đó thì sao? Mà cho dù không phải là anh ta cũng có thể dựa theo mà tìm ra manh mối gì đó. Nghĩ xong Thiên Tỉ vò đầu, thầm oán sao khi nãy không nhìn thẻ học sinh của anh ta chứ!

Guốc mo-ninh mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net