Quyển 1: Thật mất mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi chiều vất vả luyện múa đau toàn thân, Bạch Dương thẫn thờ đi về nhà. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
- Hazzz tại mình ngu mà, biết khổ thế này đã không đăng kí vào CLB của hội trưởng đại nhân rồi. Ai đó cứu tôi đi.
Đang than vãn với trời xanh nỗi khổ cùng cực của mình bỗng Bạch Dương nghe thấy tiếng kêu của một cô gái:
- A...cứu với...làm ơn!
Tiếng kêu phát ra từ một chiếc xe ô tô sáng loáng, xung quanh lại vắng vẻ không có ai. Cô định bước qua không quan tâm với cuộc đời đầy thị phi này nhưng rồi cảnh tượng lần trước như một cuốn băng chậm rãi hiện lên đầu cô, lần trước có một chị gái gần khu bị hiếp dâm và giết chết ở trong xe mà người chứng kiến không ai khác ngoài cô. Lúc đó cũng tầm chập tối như này cô đi học về thì thấy chiếc xe đậu trước khu, thấy giọng kêu cứu nhưng cô nghĩ chỉ là xe chấn thôi. Haha đúng xe chấn thôi và vài ngày sau người ta tìm được xác chị gái đó bị giết rất tàn nhẫn. Lúc đầu cô cũng không biết mình đã bỏ qua không cứu mạng người cho đến lúc bố cô nói tên tội phạm đó khai là hiếp và giết trên xe mà chiếc xe không đâu xa lạ mà là chiếc xe hôm đó cô chứng kiến.
Lấy hết dũng khí cô bước lại gần chiếc xe, càng gần cô càng thấy rõ chiếc xe rung chuyển theo nhịp điệu và tiếng kêu của cô gái kia. Lần trước nhìn thấy cảnh này cô nghĩ tới cảnh mặt đỏ tim run còn lần này nhìn thấy cô lại tưởng tượng ra cảnh một tên nam nhân mặt mũi ác nhân đang cầm dao vừa đâm vừa hiếp cô gái kia. Nghĩ thôi cũng khiến cô sợ run người rồi, nhỡ tên đó điên lên đâm cô thì sao. À cô nên gọi cho cảnh sát. Nghĩ là làm cô liền cần điẹn thoại báo cho cảnh sát, báo xong cho cảnh sát cô yên tâm phần nào. Lấy dũng khí bừng bừng bước tới chiếc xe cô gõ gõ cửa kính nhưng không ai quan tâm cho đến khi cô định cầm viên gạch ven đường định táng cho cái cửa kính một phát thì kính xe kéo xuống. Sau đó một nam nhân có khuôn mặt tuyệt mĩ lộ ra ánh mắt tức giận nhìn cô, bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp mặt đỏ bừng quần áo lộn xộn nhìn cô ngại ngùng. Nam nhân kia lạnh lùng mở lời:
- Cô định làm gì?
Cô ngơ ngác nhìn viên gạch ở tay mình rồi nhìn mặt anh ta, cái não có phần ngu ngốc và ngây thơ của cô dùng hết công suất cũng không nghĩ ra được cách gì. Bạch Dương vứt vội viên gạch đi, khuôn mặt xinh đẹp hối lỗi, giọng nói chân thành hết mức:
- Xin lỗi đã làm phiền hai người. Haha chỉ là hiểu lầm thôi.
Cô cố cười vài cái cho không khí bớt đi sát khí. Có lẽ ông trời không thương cô tí nào sao lại cho cô gặp tình cảnh này chứ, cảnh sát đến làm sự việc cách trở nên ngượng ngùng và rắc rối hơn.
Một viên cảnh sát bước đến gần cô, hỏi:
- Tiểu thư, cô vừa gọi cho chúng tôi báo có vụ giết và hiếp trên xe đúng không?
Nghe thì như câu hỏi nhưng nhìn bản mặt thì khẳng định rồi còn hỏi làm gì nữa cô nghĩ thầm. Cô lúng túng nói:
- Xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Viên cảnh sát kia nhìn cô gật đầu sau đó chào một tiếng với người ngồi trên xe kia:
- Chủ tịch Uông làm phiền rồi.
Người trong nghề lâu như anh nhìn thôi cũng hiểu cô bé trước mắt này lo chuyện lung tung rồi không chỉ vậy còn động vào người có quyền lực như vậy. Nhìn cô nhóc xinh đẹp trước mặt mình anh thầm thương tiếc.
Anh nhìn viên cảnh sát gật đầu rồi phóng xe đi luôn. Mấy cảnh sát ở đó ai cũng nhìn cô lắc đầu. Cô nhìn vậy, lo lắng không biết cô gây chuyện với người như thế nào đây, tí nữa về phải hỏi Sư Tử mới được.
Chuyện được giải quyết, cô rối rít hết xin lỗi rồi cảm ơn mấy viên cảnh sát vì không bắt cô tội gây rối trật tự an ninh. Lết cái xác về khu chung cư vừa đi vừa nghĩ đến người đàn ông kia cô chỉ biết cúi đầu xuống than thầm:
- Trời ơi, thật mất mặt. Ai cho tôi cái lỗ được không?

_canaries_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net