Chương 27: bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, ở một nơi tại quận osaka, nơi đó mọi thứ đã bị các quân đội của faker xóa sạch.Con người không một ai còn sống, chỉ toàn là máu. Nó cứ từ xác này chảy sang xác khác tạo thành môt con nước nhỏ mà đổ đi khắp mọi nơi.Ngay cả những sinh vật sống khác chúng cũng không tha.các tòa nhà bây giờ đều là đống đổ nát.Hắn thực sự đang rắp tâm muốn tái tạo lại thể giới.

-Báo cáo ngài, chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ con người ở đây-Một tên pháp sư thuộc trong đám lính đã chạy tới một bậc thềm bằng đá mà thưa lên.Phía trên đó là một tên cũng khá trẻ, tầm 35 tuổi, với mái tóc đen và một áo choàng đỏ, hắn ngồi lên chiếc ghế hình rồng bằng vàng được đặt lên trên cao.Quan trong nhất là luồng khí tỏa ra từ hắn.Nó như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ đứng gần, nó rất nóng và làm cho người ta có cảm giác thần chết đang ở ngay trước mặt.

Hắn vẫn ngồi yên một chỗ, vẫn không chuyển động gì, vẻ mặt rất nghiêm nghị.Chỉ có đôi mắt lườm về phía tên lính đó.Lúc này hắn mới mở mồm:

-Được ngươi hãy lui xuống!

Với ánh mắt sắc bén của hắn cũng làm tên lính phải sợ mà lui ra ngay.

-Ngày ta nắm bá chủ của hành tinh này không còn xa nữa đâu.Mọi thứ sẽ phải phục tùng ta.

Đột nhiên một tiếng nói phát ra từ lũ hầu cận đứng kế bên

-Ngay cả khi ngài đạt được thế giới này, Lũ thần thánh cũng không để cho ngài làm gì thì làm đâu.Chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay như 500 năm trước.

Kế hoạch của faker hắn đã có từ thời xa xưa.Có nghĩa hắn không phải người tại thực tại mà là người của quá khứ.Hắn vẫn sống cho tới thời nay có vẻ hắn là một kẻ đặc biệt.Cơ thể cũng không bị lão hóa quá nhiều sau nhiều năm như vậy.

Nghe những lời đó, hắn đứng dậy, dùng tay bóp lấy cổ của tên vừa mới nói, nâng lên

-Lần trước ta thua bọn chúng.Nhưng bây giờ đừng hòng.Những kẻ như ngươi ta không cần.

Khoảng đất dưới chân tên lính đột nhiên biến mất.Ở dưới đó là một lũ khủng long háu đói nhìn lên như đang chờ thức ăn.

-Tôi biết lỗi rồi, xin tha cho tôi.Tên lính phát những lời cầu xin, rên rỉ thảm thiết.

Faker thả tay ra.Thế là tên lính cứ thế rơi xuống.Vừa mới chạm đất, hắn đã bị lũ khủng long bu lại cắn xé ra.Hắn rên lên từng tiếng hét thảm thiết, rất đau đớn.Bất chợt cơ thể bị xé ra làm nhiều mảnh, hắn cũng hết hét. Bọn khủng long vào dành nhau mà ăn.Tên faker rất tàn độc, hắn sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào không nghe lời.Bon lính khác nhìn thấy cảnh tượng đó mà cũng phải run sợ, đổ mồ hôi.Riêng mấy tên đắc lực của hắn thì không hề nao núng gì, vẫn im lặng làm như không có gì.

Bầu không khí căng thẳng cứ bao trùm cho đến khi một tên lính khác chạy vào báo tin:

-Thưa ngài, ngài Naoto đã bị giết rồi ạ!

-Không thể nào, hắn có vẻ khá non nớt trong chiến đấu nhưng lại là một kẻ cừ khôi,với lại ta đã ban cho hắn Hati mà, tại sao hắn lại chết! Nghe tin, Faker ngạc nhiên. Không cầm nổi sự tò mò, faker đứng dậy.

-Ai đã giết hắn?

-Đó là một thằng nhóc tên là kenshi, nó rất mạnh, có thể tiêu diệt được cả Hati.

Những tên lính xung quanh đều bất ngờ, chúng quay nhau mà bàn tán.Sức mạnh của Hati là sức mạnh của thần, không thể nào một người thường lại có thể tiêu diệt được nó.Quả thật kenshi đã làm faker ngày càng hứng thú.

-Các ngươi biết hắn không!Faker quay sang nhìn lũ thân cận của mình.Tất cả bọn chúng đều có cảm giác lạ lẫm với người có tên đó. Chỉ có một người biết, đó chính là cô gái đã giao chiến với nohara vào ngày đó.

-Thưa ngài, tôi có biết hắn, biết cả nơi hắn sống và người thân của hắn.

-Sao ngươi lại biết rõ về hắn.

Cô gái đó che mặt nên cũng không thể xác định là ai. Trong quân đội của faker, ai cũng phải bịt mặt và mặc áo choàng để che giấu bản thân.Cô ta cười nhẹ một tí:

-Thưa, bởi vì tôi có quen biết với hắn!.

-Ồ, nếu vậy thì ngươi có thể đi giết hắn không!

-Dĩ nhiên là được thưa ngài.

-Vậy hãy đi đi.

-Vâng!

Cùng lúc đó, ở phía kenshi và mọi người.Họ đang giúp đỡ những người bị thương, chữa trị và chăm sóc họ. Có người bị gãy chân, gãy tay.Có người thậm chí là trong lúc chạy còn bị chúng cắt đứt các bộ phận trên cơ thể. Nhưng nhờ vào nước thần trong khu vườn.Mọi người đều bình phục.Họ lấy cho mỗi người uống một ít,một phần là để đỡ khát, một phần là đễ chữa trị.Nếu con người uống thứ nước đó vào thì cơ thể sẽ nhanh bình hơn là ngâm.họ cứ chữa trị cho họ mãi.

-Chị aki ơi, chị có thấy anh kenshi đâu không. Kurumi đứng sau kéo áo của aki, nó tìm kenshi khắp nơi mà không gặp.Trong lúc chữa trị cho mọi người, kurumi còn nhỏ nên chỉ đi theo aki thôi, còn mọi người thì làm việc.

-À hồi nãy chị có nghe nói là anh ấy đi tìm người nào đó thì phải.A mới nhắc là xuất hiện rồi kìa!

Aki chỉ tay về phía đám đông, kenshi đang cầm một bức hình cứ hỏi mọi người có thấy người trong ảnh đâu không.Nhưng thật đáng tiếc là mọi người đều không biết.Cậu cứ buồn bã mà đi tìm.Kurumi chạy lại mà ôm vào cánh tay của cậu.

-Kenshi onii, anh đang tìm gì vậy.

-anh đang tìm một người bạn.

Cậu giơ tấm ảnh ra cho con bé xem, thì ra đó là merochou usaghi(mọi người xem lại chương một sẽ thấy nhân vật này), là bạn thân của kenshi.cô ấy học khác trường với kenshi mà lại cùng quận. Mà từ lúc mua sách tới giờ vẫn không liên lạc được.Giờ nơi này bị phá hủy, không biết cô ấy có sao hay không. Kurumi gặp và cũng chưa từng thấy người này bao giờ.

-Thôi vậy anh ra bên ngoài hóng gió một tí, em ở lại với mọi người nha.

-Em đi chung với

-Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm, quái vật có thể đến bất cứ lúc nào nên em không thể đi được

-Vâng ạ! Con bé buồn bả cùng với aki đi phụ giúp mọi người.

Kenshi đi ra ngoài kết giới, vào thành phố như muốn tìm kiếm một thứ gì đó nhưng cậu lại không biết nó là gì.

"usaghi, cậu có sao không! Mong cậu bình an"

Đột nhiên cậu có cảm giác một vật gì đó đang bay đến chỗ mình.Quay lại, kenshi nhìn thấy cô gài giao chiên hôm bữa bay tới vận nội công đấm thẳng vào cậu.May mắn phản ứng nhanh nhạy cậu đã né được.Cú đám đó trượt mục tiêu chạm vào mặt đất.Mặt dất rung chuyển lên, tạo nên một đường nứt khổng lồ.

-Cô là ai??

-Ta là bạn cậu đây, cậu quên rồi à!.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiểu