Chương 3: cuộc gặp lại đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kenshi và momo cùng nhau đi về nhà. Nhà em ấy cùng đường vói cậu một đoạn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thế là về tới nhà momo lúc nào không biết.

-Senpai, hẹn ngày mai gặp lại.

Vẫn như mọi khi. Mỗi khi cậu về là cô em gái bé bỏng lại ra ôm lấy cậu. Nohara ôm Kenshi như thể đã lâu lắm rồi không gặp nhau vậy. Cậu lên phòng ngay và tiếp tục viết tiếp cuốn tiểu thuyết của tôi. Tác phẩm của cậu vẫn chưa biết tên gì cho hợp. Nhưng theo cách nhìn nhận của cậu thì nghĩ nó sẽ rất chán.

Và thế là những ngày bình thường của cậu cứ vậy trôi qua. Cậu cứ viết như vậy mãi. Một hôm cậu nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. 

-akatsuki kenshi đây, ai vậy ạ?

-senpai ạ, em là momo đây ạ.

Cậu khá là bất ngờ vì không hiểu tại sao em ấy lại biết số mà gọi. 

- Khoan đã, sao em biết số điện thoại của anh?

- Hi hi, em cũng là thành viên trong hội học sinh mà, vì thế em cũng là bạn của Nohara. EM nhờ cậu ấy cho em số anh.

-à thì ra là vậy

-senpai, chủ nhật này anh có rảnh không? Em muốn trả ơn anh vì lần trước đã giúp em tìm chiếc vòng tay

-Chủ nhật anh cũng rảnh, ok em

Thế là chủ nhật, cậu đến điểm hẹn tại công viên shibuya. Em ấy đã đến đó trước cậu.

-Chào buổi sáng, senpai.

-chào buổi sáng, momo

 -Anh thấy sao về bộ đồ em mặc? 

Momo mặc một chiếc váy hồng ngang với đầu gối, nhìn rất dễ thương.

-Chiếc váy hợp với em lắm

Hai người cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi trong công viên shibuya. Cùng nhau đi ăn.Người ngoài nhìn vào thì chắc ai cũng nói đây là một cuộc hẹn hò đây mà.

Trong một lúc ngồi trong một quán nước để nghỉ ngơi, họ nghe thấy một tiếng gọi 

-kenshi-kun phải không? 

Kenshi quay mặt về phía hướng gọi thì bất ngờ đó là chị cậu, akatsuki aki. Chị đi du học ở nước ngoài,tướng người khá cao, trạc cao hơn tôi tí, là một người trưởng thành sớm nhất trong gia đình.

-Aki nee, sao chị lại ở đây.

-Hôm nay trường chị cho nghỉ 1 tuần, nên chị trở về thăm 2 em.

-Hôm nay còn đi chơi với bạn gái bỏ rơi Nohara ở nhà nha..

momo đỏ mặt,  

-không, không, chị nhầm rồi. Đây là cô bạn của nohara, hôm nay em ấy hẹn em đi chơi để cảm ơn vì tìm hộ em ấy chiếc vòng-giải thích mải thì aki mới biết. 

-xin lỗi, chị nhầm vì nhìn hai em như một cặp vậy. -Momo ngại ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn Kenshi.

-Vậy chị về trước nhé, hai đứa đi chơi vui vẻ. Aki nee chào tạm biệt hai người rồi về nhà. Momo kéo tay cậu  

-nè senpai, ta chơi tiếp chứ ạ 

với vẻ mặt vui vẻ có chút ngượng ngùng của em ấy thì cậu có bận việc cũng không dám từ chối, vì vẻ đáng yêu ấy làm cho cậu không thể cưỡng lại được. 

- ừ, chúng ta tiếp tục đi chơi thôi.

Sau một ngày đi chơi vui vẻ với momo, Kenshi tiễn em ấy rồi cũng về nhà. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi chị.Vừa về đến nhà, khi mở cửa ra,cậu đã thấy chị tôi chỉ quấn khăn tắm mà ra khỏi nhà tắm. Bình thường thôi, khi aki ở nhà, chị thường rất tự nhiên, xem như không lo nghĩ gì nữa. Nhưng dù vậy,cậu vẫn thấy rất ngượng khi chị ấy như vậy.

-aki nee, làm ơn chị mặc quần áo vào, chị tự thiên quá đấy, nếu lỡ có ai đến thì sao

 Kenshi nói chị mãi mà không bao giờ chị ấy nghe, nhưng không phải vì vậy mà nói aki nee là một vô gái ngỗ ngược được. Chị ấy là một người mà cậu luôn hướng theo. Ngay cả aki, chị cũng viết tiểu thuyết, nhưng đó chỉ toàn là những bộ tiểu thuyết trinh thám. Trong đó có những bộ rất hay, làm cho người khác cũng không phán đoán được như vậy. tác phẩm của chị đã được đánh giá rất tốt, được bình chọn là truyện trinh thám ăn khách nhất năm 2018. aki còn là người rất lo lắng cho chúng tôi. Mỗi ngày chị đều gọi về hỏi thăm Kenshi  và noroha. Những điều aki làm thật tuyệt vời.

Dù cậu đã nói Aki không được quấn khăn thắm đi khắp nơi trong nhà aki vẫn không nghe.Điều đó làm nohara cằn nhằn rất nhiều, nhưng vẫn không bao giờ aki nghe. Thế là cậu và nohora cũng không nói nữa, chỉ biết thở dài.

Nohora tiếp tục vào nấu cơm tối, còn Kenshi thì ngồi nói chuyện với aki nee ở ngoài vườn. 

-nay bác Goro khỏe không chị 

Bác goro sống ở nước ngoài, cũng khá gần nơi Aki đi du học. Chính bác chăm sóc cho a chị em họ từ nhỏ đến giờ, nên họ rất biết ơn bác ấy

-bác ấy vẫn ổn, em không cần phải lo đâu- aki mỉm cười.

-Vậy thì thật tốt quá.

Cậu còn hỏi Aki về cách sáng tác tiểu thuyết, rất nhiều...mãi đến khi em cậu gọi tới giờ cơm.Trong lúc ăn, cậu vẫn hỏi aki nee, điều đó làm nohora khó chịu với cậu.vì em ấy có tính cách cứ lúc ăn là phải tập trung, không lơ là qua chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiểu