Lullaby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hòa mình vào cánh đồng cỏ xanh mướt. Đưa những ngón tay vuốt ve những ngọn cỏ dại đã mọc đến ngang rốn. Trước đây nó không hề tồi tàn như thế này - theo tôi nhớ là như vậy. Nó đã từng là một đồng lúa tốt tươi với những hạt thóc chắc mẩm và vàng xuộm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, không còn ai trồng lúa ở đây nữa.

Cũng đã lâu tôi không về lại nơi đây. Không về lại với cái gió ngàn và mùi đất ẩm sau cơn mưa. Có lẽ lần cuối tôi về đây là khi ngoại tôi mất.

Đã khá lâu rồi...phải không?

Có lẽ chúng nhớ tôi lắm. Tôi cũng đã cảm nhận được điều đó ngay khi đến đầu làng. Tôi dang rộng vòng tay mình và ôm lấy chúng. Ôm lấy cái hương đất ẩm. Ôm lấy cái mùi xưa cũ. Tôi mặc cho gió rít bên tai những bài hát ru của mẹ. Mặc cho những kỉ niệm ít ỏi cuối cùng luồn qua mái tóc đen dài của mình. Mặc cho hình bóng cậu lại quay về. Và mặc cho mái tóc vàng hoe đến chói mắt của cậu lại lấp ló trước mắt tôi một lần nữa.

Cơn gió chiều hè càng trở nên mạnh mẽ và những hoài niệm trong tôi một lần nữa trỗi dậy. Tôi ra sức chạy và bắt lấy chiếc nơ cột tóc đang bay xa dần của cậu. Ánh hoàng hôn rực lửa nhưng không hề gay gắt, tôi gục vào bờ vai cậu, nhễ nhại mồ hôi. Cánh diều vi vu vút lên những bài hát ru thuở nhỏ, ta chạy ngược gió để đón lấy cái sự sung sướng và tự do. Khi những hạt nắng trưa trở bên nóng bỏng, ta trú dưới sự nhẹ nhõm và mát mẻ của tán cây xanh rờn.

Tôi dùng hết sự khéo léo của mình để bện những mớ tóc rối bù của cậu. Tôi ước rằng cậu đã không nuôi nó dài đến thế. Tôi ước rằng tóc cậu không vàng đến chói mắt, để rồi nó mãi mãi không thể tẩy sạch trong những trang kí ức hỗn độn của tôi. Cậu luôn đặt lên má tôi một cái thơm sau mỗi lần tôi cực nhọc bện tóc cho cậu. Một cách yêu thương của con nít. Bây giờ tôi lại thèm nó đến lạ...

...

Một buổi cuối hè nắng hiu hiu, cậu chạy về phía tôi trong một sự hấp tấp lạ thường. Cậu xoay vài vòng để khoe bộ váy mới mua. Bộ váy trắng tinh sạch và trong lành như sương sớm ban mai.

Cậu cười. Cười đến tít mắt "Sau này chúng ta cưới nhau nhé. Ngày cưới tớ sẽ mặc bộ này còn cậu sẽ mặc vest"

"Không được tớ cũng là con gái tớ cũng muốn mặc váy"

"Tớ mặc váy đẹp hơn"

Ta đã dành cả buổi chiều đó chỉ để xem ai là người mặc váy trong đám cưới thôi đấy. Cậu có nhớ không. Sau ngày hôm đó tôi đã chạy về kể với ngoại. Kể rằng có một con bé tóc vàng tranh phần mặc váy của tôi trong lễ cưới. Ngoại tôi chỉ sững sờ.

"Không phải là con bé đuối nước mất cách đây hai năm rồi sao?"

Ngày hôm sau tôi đứng đợi cậu ở gốc cây thân quen nhưng đợi cả buổi mà chẳng thấy cậu đâu. Rồi hôm sau hôm sau nữa và sau nữa. Cậu như hoàn toàn bốc hơi mất vậy.

Vậy là kì nghỉ hè của tôi kết thúc khi hoàng hôn tắt nắng. Tôi đã không còn hối tiếc được cái gì nữa.

Dù sao thì... đó cũng là kì nghỉ hè tuyệt vời nhất đối với tôi.

...
Không hối tiếc nhưng vẫn dừng chân ngoảnh lại.
Hi vọng rằng cậu đứng đó đợi tôi.
Thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net