keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đó là một con gì đó nhìn như thỏ, bộ lông thì màu hồng nhạt cùng với đôi mắt như loài bướm và hai bên vai thì có đôi cánh bé tí tẹo. nhìn cũng dễ thương đấy chứ, đó là minseok tự đánh giá sau khi chỉnh sửa suy nghĩ nhiều lần nhưng cuối cùng anh vẫn thấy con linh vật này cứ dị kiểu quái gì đó.

em bước tới bên kia, giương đôi mắt lấp lánh nhìn ngắm chú linh vật kia. xong rồi cũng được thứ kia xoa đầu lại, tưởng tượng như thể em là một đứa nhỏ đang đòi hỏi sự quan tâm từ phía của người khoác lên bộ đồ cồng kềnh đó.

“minseokie ơi, chụp hình em với nova đi”

“à à rồi”

sau khi nghe em gọi tên, anh liền luống cuống cầm lấy chiếc điện thoại rồi tách tách chụp vài tấm cho em. nhận thấy sự hài lòng của người kia thì anh mới buông máy xuống, rồi em chạy về phía minseok đang đứng đó cười phì với hành động nhìn dễ thương nhưng chẳng kém phần là mấy đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi công viên để vui chơi.

chiều tới, màu cam vàng của hoàng hôn chiếu rọi vào từng ngóc ngách nơi đây. khiến cho khung cảnh vui vẻ bỗng chốc có hơi trầm lặng mặc dù vẫn còn nhiều người đến để xem tiết mục múa rối nước vào ban đêm.

minseok bảo rằng em muốn về chưa, thì em cũng chỉ âm ừ đáp là đã muốn về rồi vì cả hai đi tàu điện ngầm nên em sợ sẽ lỡ chuyến tàu về lúc sáu giờ mà cả hai dự kiến rồi. lúc này, khi anh vẫn siết chặt đôi tay bé nhỏ của em đến trước cánh cổng vòm màu đỏ đậm đặc trưng của công viên. sự lưỡng lự trong tâm trí thoáng chốc đã lóe lên, mong muốn khoảnh khắc này đừng trôi cũng như muốn nói ra lời yêu đầu môi với anh nhưng lại sợ người kia từ chối và cả hai sẽ mất đi một tình bạn tuyệt đẹp.

“sao đấy?”

anh thấy em đứng chọc trời tại chiếc vòng xoay ngắm cảnh liền nghiêng đầu hỏi xem sao.

“chơi trò này đi anh”

“hả, sao lại”

“nha anh minseokie đẹp trai” một lần nữa, mắt em long lanh để nài nỉ người kia.

“được được, chờ tí anh mua vé cho”

nói là làm, chỉ tốn ba phút là ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của cabin màu vàng nhạt. từ từ, chiếc vòng xoay đi lên cao màu của hoàng hôn chiếu vào tấm kính rồi loang ra khắp cả khoang khiến cho gương mặt của hai dường như rực rỡ màu sắc và lấp lánh như trong bài golden hour của jvke vậy.

“anh minseok ơi” em nhẹ giọng gọi tên người kia.

“sao vậy em” anh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh kia mà đáp lại.

“em…có điều muốn nói” em nói xong, đứng dậy nhìn người kia.

đoạn này, sự ngập ngừng bao quanh cả một toa tàu cùng đó là sự ngượng ngùng có thể cảm nhận từ phía em nhưng không thể phủ nhận rằng minseok cũng đã như vậy.

“em thích, à không yêu anh rồi. em biết có thể bản thân sẽ bị từ chối nhưng mong rằng nếu anh không thích thì cũng đừng xa lánh để tình bạn này xa dần anh ơi” em thổ lộ, giọng điệu chân thật hết mức có thể.

“y/n…”

“anh đừng ghét em nhé. nếu anh không thích thì thôi, bọn mình làm anh em tốt như bữa giờ” giọng em run rẩy nói lại.

anh chỉ từ tốn đứng dậy, xích lại gần em rồi dang đôi tay của bản thân ôm chặt lấy người kia. em thì lại được áp vào lòng ngực anh, nên gương mặt trở nên đỏ gắt. còn minseok cũng nhẹ nhàng cất giọng.

“anh cũng yêu em mà, em không để ý tới từng hành động của anh sao?”

“em, tưởng đó chỉ là vì anh muốn thân thiết với em hơn” từng câu, từng chữ giọng em lại nhỏ hơn một tí.

chụt

một tiếng vang thật kêu vang lên, anh đã đặt một nụ hôn lên mái tóc dài mướt của em sao đó thì cái ôm càng trở nên chặt hơn như để thể hiện tình yêu to lớn mà minseok dành cho em.

dưới ánh chiều hoàng hôn, hai thân ảnh ôm nhau trong chiếc cabin của vòng xoay. tâm tư được bày tỏ càng khiến bầu không khí trở nên tình rất tình.

@lainmorozov
18/01/2024 🌟.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #lol