keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thích quá rùi !

couple: ryu “keria” minseok x reader.

thể loại: đời thường, lãng mạn, một tí thể thao điện tử, text fic, văn xuôi.


!!warning: có thể ooc, lowercase!!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

em là một học sinh trao đổi của hàn quốc và việt nam, dù đã qua đây ba tháng bắt đầu từ cuối thu để có thể thích ứng với thời tiết lạnh buốt nơi đây nhưng mùa tuyết rơi nơi đây vẫn quá khắc nghiệt và em cảm giác bản thân có thể cóng người bất kì lúc nào nếu quên mang theo túi sưởi.

bước đi trên con đường quen thuộc, hôm nay là ca làm thêm của em tại cửa hàng cách ký túc xá trường một cây số. thường nhật, lúc trời còn se se lạnh thì đoạn đường này vẫn bình thường và chỉ cần tốn mười phút là có thể tới nơi, chắc do tuyết rơi lẫn mặt đường trơn trượt nên em mới thấy khó khăn thế này đây.

dù được bố mẹ chu cấp tiền để có thể yên tâm học hành, biết là vậy nhưng có lẽ bản tính tự lập đã ngấm sâu vào trong máu. nên khi vừa sang được năm tuần tròn, em đã tìm kiếm và may sao công việc đầu tiên là tại một tiệm bánh gần trường đại học của em. ban đầu công việc không mấy nặng nhọc, ấy vậy về sau dường như bà chủ tăng thêm việc nên em đã bị mất tập trung và lơ là việc học nên cuối cùng bản thân cũng phải đưa ra quyết định bỏ công việc ấy dù mức lương hậu hĩnh biết bao. sau khi nghỉ làm được ba ngày, thì em đã làm đơn ứng tuyển vào công việc của một nhân viên bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi dù mức lương có bèo bọt và thêm nữa cũng xa hơn chỗ cũ nhưng em vẫn chấp nhận bởi nó nằm kế bên trụ sở của t1 - một đội tuyển chuyên nghiệp mà em đã mê tít kể từ khi ở việt nam.

"dạ, chào anh ạ"

em cất giọng chào hỏi người đang đứng ở quầy thanh toán, vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm.

"lại đi trễ"

hắn đứng chễm chệ, chống tay vào hông rồi nhăn trán nhìn em sau đó thì chỉ vào sổ kiểm hàng và tiền. không thêm bất kì lời nào nữa, hắn cởi chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi và sau đó ra khỏi chỗ đứng dành cho nhân viên, cuối cùng là đi một mạch vào kho để lấy đồ và ra về.

"anh minho về cẩn thận"

"ừ, lo mà lần sau đi làm cho đúng giờ đấy"

sau khi hắn rời đi, em bước vào mặc áo đồng phục của cửa hàng vào. rồi nhìn vào cuốn sổ hàng hóa, rời khỏi quầy và đi loanh quanh để đặt hàng mới và bỏ đống đồ hết hạn vào chung một chiếc giỏ màu xanh lá.

"sữa chuối, lô này hết hạn rồi"

em kiểm tra kỹ lưỡng vạch ngày sản xuất, rồi tiện tay để chúng vào cái giỏ để bên cạnh và vớ tay bên giỏ đỏ để có thể lấy lô sữa mới đặt gọn gàng lên chỗ cấp mát của cửa hàng.

một tiếng là khoảng thời gian để làm hết những công việc lặt vặt, nên bây giờ em chán nản chóng cằm rồi quay bút trong quầy thanh toán. dù đã bật danh sách nhạc ưa thích nhưng vẫn làm em ngáp lên xuống chẳng mở mắt nổi nữa, biết thế đã chẳng chọn ca từ mười chín tối tới sáu giờ sáng vì giờ này buồn ngủ chết đi được.

"i’m super shy, super shy..."

một giai điệu quen thuộc cất lên, khiến em giãn to đồng tử và trong phút chốc đã tỉnh khỏi sự mơ màng do thiếu ngủ. chẳng hiểu vì sao, em đứng lên bắt nhịp rồi nhảy theo giai điệu thân thuộc kia.

"i'm super shyyyy"

cùng với việc nhảy, em cũng cất giọng hát ngọt ngào của bản thân để nhép theo từng lời trong ca khúc.

bính bong

tiếng chuông báo hiệu có khách bước vào cửa hàng, em chẳng mấy để ý mà cứ tiếp tục làm trò điên rồ của bản thân.

“e hèm” một giọng nam cất lên như nhắc khéo rằng có khách đang chờ.

em quay sang, đúng thật có một vị khách đang đứng trời trồng giương đôi mắt nhìn vào em với nụ cười theo em đó là một cái gì đó rất bất lực khi anh ta đã phải đứng gần ba phút để chứng kiến màn trình diễn dở người này.

‘khoan hình như anh này là keria…’

tâm trí em bỗng dưng nhảy số, không thể nào tải thêm bất kì thông tin nào nữa, cứ thế mà đứng im như mấy con npc được thiết lập sẵn

“cửa hàng còn bánh yonsei vị mới ra không ạ” anh hỏi, ngó dọc rồi ngó ngang vào quầy bánh trưng bày bắt mắt.

“à… t-tình hình là hết rồi ạ” em nhẹ giọng đáp, sự lắp bắp vương vấn đầu môi.

“à vậy thì cảm ơn, thanh toán giúp mìng chai nước nha” anh chỉ đáp lại cho có lệ

em chỉ ngượng ngùng cầm lấy chai nước, rồi cầm lấy máy để mã vạch vào và báo số tiền cho anh. sau đó lại loay hoay, kiếm một chiếc bịch nhỏ để đựng chai nước mát lạnh ấy vào. kiếm được chiếc túi nilông cuối cùng, vội vã bỏ sản phẩm của anh vào chai trong lúc đó em cũng lí nhí hỏi người kia.

“có phải, tuyển thủ keria của t1 không ạ?” giọng nói nhỏ tới nỗi, chỉ cần một cơn gió phà qua là chẳng nghe thấy gì nữa.

“đúng rồi, mình là tuyển thủ keria” anh đáp, sau đó cười tươi với em.

“thật ra thì ban nãy cậu nhảy đẹp lắm đấy, đúng nhịp đã vậy giọng còn ngọt nữa”

anh nói một câu dài, trong đó là những từ không phải quá mỹ miều và khó hiểu nhưng cũng dễ dàng biết được là câu khen ngợi cái trò điên khùng ban nãy em làm trong lúc vắng khách.

“e-em cảm ơn anh…” vẫn sự ngập ngừng ấy, đáp lại lời ngợi ca của người kia.

‘dễ thương thật’ minseok thầm nghĩ.

“à, cậu muốn chụp ảnh với mình không?”

anh quay sang, sau khi quay đi hướng khác để thầm phấn khích khen người kia thêm một lần nữa.

dù biết, có thể minseok hướng mặt về phía bên trái để ngắm phố xá vắng tanh bây giờ thôi nhưng em có cảm giác như thể anh đang cười thầm cái trò dở người kia của em. một lần nữa, cả gương mặt đỏ như trái cà chua chín mọng dù được anh đề nghị muốn chụp ảnh cùng. lại lần nữa, em gật đầu rồi sau đó hậu đậu tìm kiếm chiếc điện thoại. thấy được nó, em cầm lên rồi bật máy ảnh quay lại chế độ selfie.

“ốp của cậu ấy dễ thương nhỉ”

minseok ngó qua, thấy trong chiếc ốp trong suốt có tấm thẻ đợt basecamp của anh cùng đó là bé cún được vẽ trên hộp quà sinh nhật đợt vừa rồi.

“à dạ”

“vậy, cậu là người hâm mộ ruột của mình nhỉ”

không phải câu vấn đáp, mà là chất giọng trêu chọc người khác của minseok. điều này lại khiến em thoải mái hơn đôi phần, rồi cũng giở chất giọng cợt nhả để
đáp lại trò đùa của người kia.

“đúng rồi, hâm mộ hai mươi năm đấy nhé”

nói xong, minseok cũng đưa tay lên tạo dáng rồi mỉm cười với em. sau đó thì nhanh chóng cầm lấy bọc đồ của bản thân, trước khi đi cũng không quên nói lời chào tạm biệt và vẫn cùng nụ cười tươi rói ấy - nhìn như thể những tia nắng của sớm mai đang rọi chiếu cả một bầu trời giá lạnh khi đông sang.

khi bước ra khỏi chỗ đó, minseok không hiểu sao bản thân lại chẳng thể ngừng cười được nữa và rồi miệng thì lẩm bẩm lời bài nhạc “super shy” của newjeans, chân và tay cũng quơ quơ để làm theo các động tác nhảy của khúc ca vui tươi này.

bên đây, em vui sướng người khi nhận được tấm ảnh của người thương liền có năng lượng hăng hái mà đi tính toán số tiền hôm nay của cửa hàng tiện lợi rồi cũng chẳng ngần ngại lau sàn nhà của cửa hàng khiến nó bóng loáng một cách khó tin.

mấy ngày sau hay đúng hơn là cả tuần, minseok cứ rảnh rỗi lại tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi nằm kế bên trụ sở. khi thì qua mua mấy chai nước ngọt cùng đồ ăn vặt vào lúc ba giờ sáng, lúc lại lôi wooje cùng hyeonjoon đi ăn mì. thật ra, tất cả cũng chỉ là muốn được nhìn thấy người đang túc trực ở quầy thanh toán ca làm việc từ mười giờ tối tới sáu giờ sáng thôi. anh thừa nhận, bản thân có chút để ý người kia khi mà mỗi lần anh vào thì không bắt gặp em nhảy nhót và hát hò theo những bài nhạc kpop, jpop mới nhất thì cũng là đang ngồi một góc đọc truyện tranh hay đơn giản là xem mấy tập phim mới của bộ anime cô yêu thích.

“nay lại ăn đêm hả anh?” cô hỏi.

thật ra, sau khi trò chuyện một khoảng thời gian ngắn thì cuối cùng minseok cũng biết em nhỏ tuổi hơn và cả hai đã quyết định đổi danh xưng. một phần, vì cô cũng muốn giữ phép tắc lịch sử vì dù sao bản thân cũng nhỏ hơn người ta tận ba tuổi cơ mà.

“đúng rồi, luyện tập xong anh đói quá. mệt nữa” anh uể oải, giãn cơ nhìn cô mà nói.

“à vất vả rồi, dù sao cũng đang lck xuân. t1 cũng đang làm tốt lắm. anh và cả đội cố lên nhé” em nhẹ giọng nói với người kia.

“anh biết rồi”

vẫn thói quen cũ, khi vừa thanh toán xong minseok cũng vội cầm lấy túi đồ. cô cũng chào tạm biệt và anh cũng từ tốn đáp lại thì cả hai kết thúc cuộc trò chuyện, anh cũng đã bước ra khỏi cửa hàng.

đang ngồi lật cuốn truyện ra tiếp tục đọc, em nghe tiếng “bíng bong” thân quen. liền đứng phắt dậy, định chào hỏi thì lại thấy hình bóng quen thuộc. minseok thở gấp, tay thì cầm chiếc điện thoại của bản thân còn đôi môi mấp mé như muốn nói chuyện gì đó.

“c…cho anh…xin số để kết bạn kakao…talk” hơi thở nặng trĩu từ phía anh.

“dạ?” em hơi nghiêng đầu, đầy sự nghi vấn nhìn người đang mệt thở không ra hơi kia.

“mình quen nhau…hai tháng rưỡi rồi. anh muốn kết bạn để nhắn hỏi em về mấy sản phẩm của cửa hàng khi cần ra mua”

minseok lẹ làng nói ra lí do như thể ai đã đạp trúng chiếc đuôi của anh vậy đấy. cô cũng chỉ gãi đầu, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhập số của bản thân vào bên trong thanh tìm kiếm bạn bè.

“cảm ơn em” anh nói, sau đấy lại rạng rỡ nở một nụ cười sáng chói nữa.

lần này, anh thật sự đã chào tạm biệt em rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. em quan sát thấy, anh còn tung tăng nhảy múa và đổi chân liên tục để đi khiến em buồn cười chẳng nói nên lời. đã vậy, tay còn cầm chiếc điện thoại cứ dòm miết vào số điện thoại ban nãy được cho.

những ngày thường nhật vẫn diễn ra, hôm nay hoặc đúng hơn là gần hai tuần rồi anh chưa ghé thăm nơi đây. dù tuần trước, em vừa đi xem minseok cùng t1 đánh giải ở lol park xong nhưng em vẫn nhớ về hình bóng đó. mỗi tối luôn ghé qua, mua mấy đồ ăn vặt linh tinh hoặc đôi khi là khao kem và mì cho wooje và hyeonjoon. dù là thế, anh vẫn nhắn qua kakaotalk mà dạo đây lại chuyển qua bên instagram dù lời nhắn ngắn gọn nhưng em đủ nhận thức được có một phần hỏi thăm và đôi lúc theo em tự cảm nhận là thả thính từ phía cửa anh.

chẳng hạn như mấy tin nhắn mùi mẫn ngày hôm nay.

keria_minseok
em dậy chưa?
đã ăn gì đàng hoàng chưa đấy?
dấu yêu ơii

từng tin nhắn, em cảm nhận được sự đáng yêu và nũng nịu của bạn cún trắng.

berrygrove_.

rồi áaa
hôm nay anh có ghé đây không?

keria_minseok
nếu có
thế ghé vào tim em luôn nhé?

berrygrove_.

sến rện vậy ba
ㅋㅋ

keria_minseok
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

kết thúc cuộc trò chuyện vô tri lẫn ngắn gọn của cả hai, em chống cằm lên bàn học trong khi tóc tai đã rối bời do vò quá nhiều lần. em biết, minseok bảo thế thôi nhưng hôm nay anh không ghé đâu vì đang là khoảng thời gian bận rộn nhất mùa giải mà. em đang nằm trên giường ngẫm nghĩ và cảm nhận rằng bản thân dường như đã phải lòng người kia. nhưng sự tự ti lẫn so sánh cứ trào dâng lên, khi em biết rằng có thể minseok cũng chỉ đùa giỡn như anh em thân thiết của nhau thôi. dù vậy, sâu trong thâm tâm em vẫn muốn có được anh và anh chỉ được là của riêng đứa nhỏ ích kỷ này thôi. nghĩ thế, em lại úp mặt vào gối và chỉ vài phút sau dòng nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả bao gối trắng tinh.

brừ brừ

chiếc điện thoại để chế độ im lặng của em bỗng reo lên, nhìn thấy tên được lưu là “minseokie” em liền nhanh nhẹn với lấy chiếc điện thoại. còn bản thân cũng chẳng quên lau đi những dòng nước mắt tuôn rơi vào lúc nãy do suy nghĩ sâu xa và chồng chất, em cũng tự giác điều chỉnh tông giọng nghẹn ứ lại thành một tông cao nhưng vừa đủ để thể hiện sự ngọt ngào trước khi bắt máy người kia.

“alo” phía bên kia đầu dây nói trước.

“em nghe đây” em đáp lại.

“chuyện là, sáng hôm thứ bảy anh có lịch trống. em có muốn đi chơi không”

đoạn này không hiểu sao, giọng anh cứ trở nên run rẩy hình như có chút sợ hãi nữa.

“ừmmm…cũng được ạ” em ngập ngừng mà trả lời người kia.

“thế chốt, chín giờ sáng thứ bảy anh đón nhé”

“vâng”

“vậy thôi, anh cúp máy nha”

“vâng”

“sao em trả thù cứ như dỗi anh thế?”

“không có mà”

“giọng em cứ nghẹn nghẹn kiểu gì ấy”

“có đâu anh” em tiếp tục chối.

“em mới khóc đấy à?”

sau khi nói xong câu đấy, minseok bỗng dưng chẳng chịu cúp máy để bắt đầu giờ phát sóng trực tiếp nữa. anh quay ngoắt sang cái giọng chất vấn người kia lí do vì sao lại thành ra như vậy, tưởng em chỉ cảm mà có ai ngờ tra hỏi gần hai mươi phút lại nghe bên kia đầu dây - chính là em bật khóc nức nở. minseok gặng hỏi thì chỉ vu vơ vài câu đáp nói rằng em đang áp lực chuyện thi cử và học hành vì sắp tới một kì thi rất quan trọng với em. dù chẳng biết nên dỗ dành thế nào, anh cũng ở lại và lắng nghe bên kia đầu dây chút từng phần tâm sự với giọng nghẹn ngào kia.

gần bốn mươi lăm phút sau, em đã nín khóc lúc này minseok cũng nhẹ nhàng mà an ủi. sau đó lại vội vã tắt máy khi nhận ra bản thân đã lố giờ phát sóng và phải vội vã đi kiếm anh quản lý xin đổi lại vào lúc một giờ chiều vì dù sao bây giờ cũng một giờ kém năm rồi còn đâu.

ngày hôm đó trôi qua, dù rằng không nói bất cứ thứ gì về tình cảm đặc biệt bản thân dành cho minseok nhưng em cảm nhận rằng kể từ hôm ấy. anh bắt đầu chăm sóc, quan tâm em gấp bội lúc trước nữa đấy chứ. sáng sớm thì gọi điện dù ngắn ngủi - chỉ năm phút nhưng lại dặn dò biết bao thứ rồi khi tan ca hoặc đánh giải xong cũng thông báo cho em trước. mà từ bữa sáng định mệnh đó, anh cũng khuyên em nên nghỉ ngơi và đừng tiếp tục công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi. thứ nhất bởi lẽ thời gian ca làm là quá nguy hiểm, thứ hai là quá tải công việc dẫn tới áp lực đã nhiều nay lại nhân lên gấp bội. lúc đầu, em phản đối nhưng vì sự năn nỉ rồi tung ra mấy chiêu dễ thương khiến em mềm lòng đành nghỉ việc và quyết định sử dụng số tiền được bố mẹ chu cấp để sinh hoạt dạo gần đây.

mới một tuần thôi, mà minseok đã khiến em thay đổi biết bao là thói quen tật xấu.

để rồi, thứ bảy cũng tới. sáng sớm, em đã thức dậy lúc sáu giờ rồi đứng trước gương trang điểm và mặc bộ trang phục đã suy nghĩ suốt đêm hôm qua. chỉnh lại mái tóc sao cho bồng bềnh, cuối cùng em cầm lấy chiếc túi xách tầm trung và xỏ đôi giày thể thao vào và bước xuống dưới sảnh chung cư.

đi qua lại, em tập lại mấy lời thoại mà bản thân tự soạn thảo vào đêm hôm qua trong lúc ngủ. để mong rằng có thể nói chuyện lưu loát lúc đi chơi công viên dù biết minseok sẽ chủ động bắt chuyện nhưng em thiết nghĩ bản thân cũng nên có sự đáp lại phần chủ động bắt chuyện, đùa giỡn của người kia.

“em ơi” chất giọng thân cất lên gọi em.

“d…dạ”

vẫn như thế, dù có tập nói chuyện trước gương vẫn không ngăn cái tật lắp bắp và ngượng ngùng trước mặt người nọ lại được

minseok chỉ để em đáp thế rồi nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang cảm nhận cái buốt lạnh của xuân sang. không nói thêm gì, anh chỉ dẫn em ra tới ga tàu điện. tới đây, vẫn một bầu không khí dường như anh cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi và điều này vô tình làm cho em cũng lặng thinh nhìn người kia.

gần năm mươi phút là khoảng thời gian im lặng khi cả hai ngồi trên chuyến tàu từ trung tâm sang vùng ngoại ô để có thể đến được công viên giải trí mà sáng đầu tuần em gửi sang cho anh.

dù là tiết trời có khắc nghiệt bởi những cơn gió lạnh rợn người của mùa xuân nơi đất hàn, may sao hôm nay lại nắng ấm bắt đầu lên và tuyết cũng tan dần bởi thế trước cửa công viên là một khung cảnh tấp nập người vô ra chứ không vắng tanh như bạn em mới báo tình hình vào giữa tuần này. bởi quá đông, minseok lại sợ lạc mất đứa trẻ bé bỏng này nên đã nắm chặt tay em chẳng buông dù rằng em đã phản đối vì sợ người khác sẽ tung tin đồn tuyển thủ keria đi hẹn hò với bạn gái. dù cho có nói rành rành như thế, anh vẫn một mực nắm lấy đôi tay em.

bước vào bên trong công viên, sự vui nhộn làm cho ánh mắt của cả hai rực sáng lên như thể chưa được thấy cảnh tượng này từ lâu rồi. tay anh nắm lấy em, đôi mắt thì nghía xung quanh để tìm thứ gì thú vị để cho cả hai bắt đầu buổi đi chơi hôm nay. liếc mắt một chút, anh đã cao giọng nói.

“thuỷ cung kìa em” anh chỉ tay vào nơi được trang trí sặc sỡ bên ngoài cổng vòm.

“à thủy cung, lâu rồi em chưa đi”

vừa dứt lời, em định chạy tới một mình thì quên mất bản thân đang nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của người kia. đã vậy, em lôi minseok theo tốc độ chạy choáng váng của bản thân.

“từ từ” anh la lên bởi lực kéo khá mạnh đến từ em.

khi bước vào thủy cung, một màu xanh ngát được mô phỏng giống đại dương lấp lánh chiếu vào đôi mắt nâu đậm của em khiến nó rực lên trong phút chốc. em đến bên cái bể chứa nhiều loài như cá hề, sứa và mấy con rùa cũng đang di chuyển thành cặp với nhau. điều này làm em tít cả mắt mà cứ quan sát những sinh vật bên trong cũng như không để ý rằng minseok đã dùng điện thoại từ nãy tới giờ để chụp vài tấm ảnh của em.

“nhìn nè anh minseok ơi”

em chỉ tay vào một chú cua nhện khổng lồ đang bò ngang và càng thì cứ như đang muốn gắp thứ gì đó sâu bên trong cái bể sâu ngoắm ấy, chắc có lẽ nó muốn mấy miếng tảo biển kia chăng.

“ờ ờ anh mày thấy rồi”

thấy em rồi, anh liền hốt hoảng bỏ chiếc điện thoại xuống rồi dịu dàng nhìn dáng vẻ năng động đó cứ loay hoay chạy qua lại giữa bể sinh vật bên này rồi lại sang bên kia, trông buồn cười vô cùng.

mấy chốc cả hai đã ra ngoài và bước đến trò chơi mà em đã ngắm từ lúc mới bắt đầu cho tới bây giờ, một chiếc thuyền tàu lượn màu vàng chóe chói sáng cả khu vui chơi hay đúng hơn nó là tâm điểm. vì chỉ chấp nhận người trên tuổi mười bảy để chơi trò này, nên nơi đây có thưa thớt hơn các hàng trò chơi khác. cũng chỉ cần ba mươi phút là em và minseok có thể đặt chân lên chuyến tàu này rồi.

“ê…em, hay là thôi” minseok kéo tay áo trong khi đang ngồi trên chiếc tàu rồi.

“anh nhát thế” em trêu anh

ken két

tiếng xe lăn bánh, minseok mặt trắng bệch như thể cắt không còn giọt máu nào hết, khi chiếc tàu lên tới dốc. anh định hét lên khi nó đâm thẳng xuống thì người ngồi cạnh lại sợ hãi cầm lấy vai của anh rồi, định bụng sẽ bình tĩnh để có thể cho em dựa dẫm nào ngờ.

“aaaaaaaaaaaaaaaa”

hai đứa hét toáng lên, minseok và em có lẽ là những người hét to rõ nhất trong chuyến tàu này.

sau năm phút chơi đùa vui vẻ trên chuyến tàu đó, cả hai bước xuống chân tay cứ run bủn rủn còn mặt mài lại tái xanh mét. anh và em cứ dòm nhau rồi tay vịn lấy nhau, cứ một hồi như thế thì cuối cùng cũng vượt qua được sự hoảng loạn ban nãy.

anh nắm tay em, dẫn em tới quầy mua vé của trò này sau đó chỉ vào tấm ảnh ban nãy được đoạn tàu chụp lại. mặt hai đứa nhìn cứ như một bức tranh nổi tiếng mang tên “hoảng hốt” của họa sĩ edvard munch, cứ thế hai đứa cười phì còn anh thì lấy ví tiền ra để mua một bức ảnh của hai đứa - xem như là kỷ niệm đi chơi lần thứ ba sau hai lần hẹn hò tại công viên và khu mua sắm thương mại.

“trưa rồi á” miệng em hơi lệch sang một bên để thể hiện sự mệt mỏi.

“đúng rồi, em muốn đi lên quán ăn của khu công viên này không hay muốn đi chơi tiếp” anh hỏi ý kiến của em.

“hmm, em đói mình đi lên quán ăn đi mà chắc khi đi gặp bé linh vật nhiều lắm đấy. em thích nó lắm” em hí hửng rồi lại kéo tay anh một mạch như lúc đầu.

nói rồi, cả hai cứ nắm lấy tay nhau đưa lên đưa xuống như bọn con nít. được tầm mười phút đi bộ dưới cái nắng của xuân, dịu dàng làm sao thì cả hai bắt gặp một chiếc xe bán bánh hotdog thế là đã tạt ngang để mua lấy hai cái. định sẽ đi tới nhà ăn nhưng rồi cả anh và em quyết định sẽ ngồi ngay chiếc ghế đá với tán cây đang chuẩn bị nở rộ loài hoa anh đào. cứ thế, thay đổi quyết định nên minseok và em ngồi bàn chuyện với nhau đôi khi em lại đứng phắt dậy làm trò cho anh xem. dường như, từng phút giây của ngày hôm nay em không muốn nó tan biến đi mất. hồi lâu, sau khi cả hai đã ăn uống xong xuôi thì lại đứng dậy tiếp tục dạo quanh khu công viên quá đỗi rộng lớn này vì gần hết ngày mà cả hai vẫn chưa khám phá xong.

“anh nhìn kìa, nhìn kìa”

đôi mắt em sáng rực, tông giọng nâng lên cao rồi chỉ tay về phía một con bộ đồ của con linh vật công viên và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lck #lol