CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tháng từ đầu năm đến gần nghỉ hè, mọi người đều nhận thấy sự ganh đua khốc liệt của đôi bạn cùng phòng Thái Lai - Lý Hiển. Từ những người chỉ nằm trong hạng 10 dần vươn lên tranh giành vị trí nhất bảng trong các bài kiểm tra, không chỉ là thể chất mà còn chính trị và kỹ năng.

Không chỉ có đồng học mà cả các quản giáo cũng vô cùng ngạc nhiên. Thầy Tần mỗi tháng báo cáo kết quả học tập của Thái Lai cho Kim soái cũng viết thêm vài dòng cảm nghĩ của ông, càng ngày ông càng ấn tượng về tiềm năng của quý tử họ Kim.

=========================

- Được rồi, tập trung. Tôi sẽ phát điểm kiểm tra tổng kết bài huấn luyện vượt chướng ngại vật thực địa. Trong giấy là điểm chi tiết từng phần kèm nhận xét. Phát ra đi.

- Thầy ơi! Lần này ai đứng nhất ạ?

Đám tân binh vì sự ganh đua của đôi bạn cùng phòng mà mở cá cược. Cho nên bây giờ là lúc biết được toàn bộ số tiền cá sẽ thuộc về ai. Tần Hoàng biết đám nhóc đó đang nghĩ gì, ông cũng biết bọn chúng làm gì sau lưng mình, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nên cứ nhắm mắt ngó lơ.

- Kim Thái Lai... là người có số điểm cao nhất.

- Yeah! Nói rồi mà. Mau đưa tiền đây.

- Không! Không thể nào! Lý Hiển hạng 2 sao?

Thái Lai nghe kết quả thầm nhếch mép. Thắng được anh ta thật hả dạ. Liếc mắt sang con người đang cau mày bên kia, phải lên kế hoạch khoe điểm với Bân Bân khi anh ta cũng có bên cạnh mới được. Xấu tính thì xấu tính, miễn đạt được kết quả như mong muốn.

Còn một tiết chính trị của thầy Tô chiều nay nữa là có thể nghỉ hè rồi. Nếu điểm tổng tiếp tục nhất lớp, Thái Lai có thể song sát Lý Hiển, anh ta chẳng thể lên mặt trước Bân Bân rồi.

=========================

Thái Lai hí hửng xách hành lí đi ra cổng, thoáng thấy bóng nhỏ của ai kia đang lững thững đi về phía mình mà vui trong lòng. Hôm nay Kim soái bận nên đành để 2 đứa nhỏ tự bắt tàu về vậy. Cũng chẳng sao, đi tàu có hơi chậm hơn nhưng được ngồi cùng nhau ngắm cảnh đẹp cũng là một trải nghiệm không tồi.

Hàn Bân mải cúi đầu nhìn những bước chân mình, khi ngước lên đã thấy anh lớn mỉm cười vẫy tay với mình. Còn chưa kịp vui vẻ chạy lại, một chiếc xe lao đến đứng chắn trước mặt, người trên xe xông ra bịt miệng cậu tống vào ghế hậu, hai bên hai người kẹp chặt. Cửa xe vừa đóng, tài xế liền nhấn ga phóng đi.

Thái Lai thấy xe lao ra trước mặt thì vứt cả hành lí lao tới, nhưng kết quả chỉ kịp nắm lấy cần gạt nước kính sau của xe, cố đu bám vào chiếc xế hộp đang phóng với tốc độ cao. Nhận thấy có người bấu víu, tên tài xế đánh xe qua lại liên tục hòng hất văng kẻ bám đuôi. Sau một cú đánh lái vòng cung, chiếc cần gạt không chịu được nữa mà bung ra. Thái Lai theo quán tính văng sang một bên, lưng đập vào một thân cây, bất tỉnh.

Chiếc xe tiếp tục lao đi vun vút ra đường lộ, hướng thẳng Uy Châu mà chạy. Hàn Bân bị chụp thuốc mê ngất lịm tự bao giờ, chẳng hay biết Thái Lai ra sao hay mình bị đưa đi đâu.

=========================

- Cậu ấy tỉnh rồi. Bác sĩ, Thái Lai tỉnh rồi.

- Phiền người thân ra ngoài một chút.

Thái Lai vừa mở mắt đã vội nheo lại vì ánh sáng mạnh. Cảm thấy cơ thể đang bị ấn ấn, còn có chút lạnh ở gần ngực trái, tay cũng nhói đau như có kim đâm vào, còn sống lưng thì ê ẩm không thôi, đầu thì ong ong đau như búa bổ. Một bàn tay banh mắt anh ra, ánh đèn sáng lóa rọi vào chớp nhoáng rồi vụt tắt.

- Bệnh nhân tạm thời ổn rồi. Nhưng về vấn đề não bộ thì cần có thời gian theo dõi thêm. Trong suốt tuần này cũng hạn chế cho bệnh nhân ngồi dậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục xương.

- Vâng, vâng. Chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ. Làm phiền ngài rồi.

Là tiếng của Chính Đình? Chuyện gì xảy ra vậy? Đúng rồi, Bân Bân bị bắt cóc, phải đi cứu em ấy.

Thái Lai toan nhổm dậy đã bị 3 4 bàn tay đè xuống.

- Em đang bị thương đấy, tính đi đâu hả? Muốn tàn phế hay sao?

- Thả em ra! Bân Bân bị bắt đi rồi, làm sao em nằm im ở đây được.

- Em thoát ra khỏi đây rồi sẽ đi đâu? Em biết chỗ chúng bắt nhốt thằng bé à? Nằm im đây tĩnh dưỡng đi, người nhà em sẽ nhanh chóng đến đây thôi.

Không thể rướn người hơn nữa vì cái lưng đau nhức, Thái Lai đành bất lực nằm ngay ngắn lại trên giường. Giờ đây anh mới nhìn rõ, bên cạnh anh là Chính Đình và vài người trong trường.

Sau khi Thái Lai bám vào chiếc xe và bị lôi đi mất, hai người lính gác cổng đã chia nhau một người bám theo vết xe, một người chạy về văn phòng quản giáo báo cáo tình hình. Đám Chính Đình chưa về nên được cử lần theo dấu vết đến tiếp ứng. Đi một quãng đủ xa liền nhìn thấy Thái Lai nằm ngất bên đường, trán đập vào hòn đá chảy máu lênh láng.

Cả bọn liền đưa anh vào bệnh viện vì nghi có vết thương lớn hơn. Quả nhiên, đầu va đập khiến hệ thần kinh bị ảnh hưởng, đốt sống lưng L3 cũng có dấu hiệu rạn nứt. Anh được đưa vào viện từ 4 giờ chiều nhưng khi tỉnh lại đã là 12 giờ đêm.

- Đồ ăn về rồi đây! Cháo của Thái Lai nè, còn lại chia nhau mấy cái bánh bao đi.

- Em không ăn đâu.

- Phải ăn. Ăn cho mau hồi phục để mà đi cứu em nhóc chứ. Với cả các quản giáo cũng đứng ra giúp điều tra vụ việc rồi. Sẽ nhanh cho kết quả thôi.

Thái Lai nằm một chỗ cố ngẩng đầu húp từng muỗng cháo, nhớ về cảnh từng bị bắt cóc trong quá khứ, lòng nóng như lửa đốt không biết bọn khốn kia sẽ đối xử với Bân Bân thế nào.

=========================

Lúc Hàn Bân tỉnh lại đã thấy mình bị trói chặt hai tay, chân cũng không thể nhúc nhích. Cậu được đặt trong một góc phòng khá tối, kế bên là chai nước với mấy cái màn thầu nguội ngắt. Cậu nghiêng ngả nhìn xung quanh, một căn phòng cũ rích, sàn lót đầy rơm, xung quanh đầy những kệ sắt và thùng gỗ đóng bụi dày cộp. Có thứ gì đó sột soạt lay động mấy cọng rơm. Là chuột! Mấy con chuột to tướng đuổi giỡn nhau như chốn không người, còn dám mò đến tha một chiếc màn thầu đi.

Hàn Bân nhìn thấy mà cả kinh, nơi này chẳng thể nào khác hơn là một nhà kho bỏ trống. Nhưng vấn đề là cái nhà kho này nằm ở đâu? Ai đã mang cậu đến đây? Mục đích là tống tiền hay đe dọa? Tại sao từ lúc tỉnh lại đến giờ không có ai xuất hiện?

Hàn Bân định thần nghĩ kĩ lại, chia ra hai trường hợp đều hợp lí. Hoặc là cậu bị bắt cóc tống tiền thật và có lẽ bọn chúng đang cố liên lạc đến Ngô gia. Trường hợp này thì ít nhất bọn chúng cũng theo dõi cậu 2 3 tháng để nắm được thói quen đi một mình đến Trường Ninh của cậu. Hoặc là bọn chúng làm việc cho Hoắc gia, muốn dùng cậu để uy hiếp ba cậu nhường lại bản hợp đồng hợp tác làm ăn với người Ái Nhĩ Lan. Mối làm ăn xuyên biển này béo bở như thế, sao mà không tham cho được.

Hàn Bân hít một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi khó chịu vô cùng. Tay chân bị trói chặt bởi dây thừng xơ đầy dặm, cứa vào da thịt vừa ngứa vừa đau. Chẳng biết phải ở đây trong bao lâu, nhưng trước tiên phải giữ cho tình thần tỉnh táo và thể trạng thật tốt, người chưa kịp cứu mình thì mình phải tự cứu mình trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net