11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm ấy em đã khóc đến mức bản thân cạn kiệt sức lực

mãi khi mặt trời ló dạng yoongi mới ép bản thân mình ngủ một chút, cả đêm không chợp mắt khiến cậu vốn đã yếu ớt nay nhìn càng không một tí sức sống

vì mệt mỏi nên hôm nay yoongi không có ý định đến trường, cũng vì không muốn đối diện với ai

cuộn mình trong chiếc chăn dày, trời đã ngày càng lạnh nhưng chắc không lạnh bằng trái tim em bây giờ

-con sốt sao? ối trời sắc mặt của con làm sao vậy?

không thấy yoongi đi học nên mẹ min lo lắng lắm, khi nhỏ vì sinh không đủ tháng nên yoongi yếu ớt hơn bạn đồng trang lứa, chỉ cần bệnh một chút ông bà liền sốt sắng hết cả lên

gia đình yoongi không mấy đặc biệt, có ba có mẹ có anh trai và có của ăn của để

anh trai đã lấy vợ rồi nên không sống chung với gia đình, ông bà min bây giờ chỉ toàn tâm lo cho đứa con út đang học cấp ba này

-chắc trời lạnh nên con hơi mệt

yoongi thều thào trả lời lại mẹ, cậu bây giờ không muốn cử động, chỉ muốn nằm im đó, im như trái tim đã chết ở phía trong lòng ngực ấy

-mẹ hầm canh cho con uống nhé?

-ưm không cần đâu, con muốn ngủ

-vậy khi nào dậy, muốn ăn thì gọi mẹ, con trai mẹ yêu con

nhẹ nhàng hôn lên tóc tiểu tâm can của mình, mẹ min cưng chiều nhìn cậu thêm lần nữa rồi mới quay người bước ra khỏi phòng

yoongi bật cười, một nụ cười thiếu sức sống, đối với gia đình này cậu tự tin nói mình là bảo bối, từ nhỏ đến lớn họ đều không để cậu chịu thiệt thòi

nhưng chỉ vì yêu anh, mọi thiệt thòi em đều mang hết vào mình

đúng là ngốc thật
.

không biết có phải vì cơ thể quá mệt sau khi khóc hay không mà yoongi ngủ một mạch đến chiều mới bắt đầu tỉnh dậy

mở mắt ra cậu thấy seokjin ngồi ngay ở bàn học của mình

thật không biết vì anh ấy có giác quan thứ sáu hay là vì anh ấy đi guốc trong bụng cậu nhưng chỉ cần là lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất, mệt mỏi nhất thì chắc chắn anh ấy sẽ xuất hiện

-cô nói em bị bệnh?

seokjin hyung ngồi khoanh tay nhìn thẳng vào người yoongi như thể đang muốn dò xét xem cậu là bệnh cảm hay bệnh tương tư

-ừm, anh tìm em có gì không?

-thấy em không đi học nên đi tìm, chẳng phải lúc trước bệnh cảm thế này em đều cố đi học vì lí do muốn nhìn thấy taehyung sao, hôm nay chắc bệnh nặng nhỉ?

-hôm nay và cả sau này nữa, em đều không muốn nhìn thấy anh ấy, cũng không muốn nghe đến cái tên đó, xin anh...đừng nhắc đến nữa

nói đến taehyung cũng giống như việc cậu đang tự tay bóp lấy trái tim đầy vết thương của mình, đau một cách xót xa

-em sao thế?

-hôm qua...em nói em thích anh ấy rồi

đối với seokjin cậu không có gì phải giấu cả, tình cảm này ngoài cậu ra anh ấy là người hiểu rõ nhất

-trong lúc bồng bột mà nói?

mắt seokjin thoáng chút bất ngờ, yoongi từng nói rất sợ mối quan hệ giữa cậu và taehyung rạn nứt còn gì, sao lại đột ngột tỏ tình như thế

-nhưng mà em không hối hận

-cậu ta có nói gì không?

nghe câu hỏi này yoongi bỗng nhiên khóc đến nghẹn, đó chính là điều làm cậu đau nhất

-anh ấy...chỉ xem tin nhắn chứ không nói gì

cả căn phòng văng vẳng câu nói của yoongi rồi rơi vào im lặng

seokjin cũng chẳng biết khuyên nhủ thế nào, dù sao taehyung cũng sắp tốt nghiệp rồi, biết đâu sau này chả còn gặp lại nữa, cứ coi như là mối tình thời thanh xuân đi

-tính bao giờ sẽ đi học? Còn hai tuần nữa là chính thức kết thúc năm học rồi

-mai nếu ổn thì em đi

-ngu ngốc! anh về đây

buông bỏ thêm một câu mắng em seokjin mới yên tâm ra về, anh mong sau này em sẽ được hạnh phúc hơn bây giờ
___________

Đội nón bảo hiểm dô giống jimin đi

Yêu mấy cô 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi
Ẩn QC