Về lại Min gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại Kim gia rồi. Mặt Taetae vẫn cứ chù ụ, không nói không rằng, Yoongi chả thèm hỏi làm hổ kia lấy làm bực bổi, ngồi đó hét la oai oái chả rõ lí do.

- Nín ngay, ồn ào quá. Mốt tao thi rồi. Thi xong là phải về lại Min gia, qua đây phụ tao thu xếp đồ coi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

- Tao giỡn mặt với mày hả. Đứng lên xếp đồ.

- Yoongi đừng đánh trống lãng nữa. Rõ ràng là phải nhớ chuyện tối qua chứ.

- Nhớ. Rồi sao?

- Nhớ mà đúng không?

- Ừ.

- Vậy trả lời tao đi.

- Trả lời cái gì? - Yoongi giả ngơ hỏi lại.

- Đừng có ép người nữa, trả lời điiii. - Tae vùng vằn đập cái gối xuống giường.

- Yah. Tính tỏ tình người yêu như vậy đó hả? - Yoongi cúi xuống, nhìn con hổ đang dỗi mà không nhịn được, buôn lời trêu ghẹo.

- Phải.

- Uầy, như vậy tao không chịu đâu. Cộc lốc quá. - Yoongi lắc đầu.

- Quá đáng.

- Hừm. Thích vậy đó. - Yoongi cười.

- Yoongi à, TAO YÊU MÀY. Đồng ý làm NGƯỜI YÊU tao đi Min Yoongi!!!

- Con nít thật. - Yoongi bật cười hạnh phúc.

- Trả lời Taehyung đi mà.

- Để nghĩ đã.

- Nghĩ gì nữa. Tối đó chẳng phải mày rất muốn tao sao?

- Mày... - Yoongi đỏ mặt.

- Đồng ý đi!!

- Hừm, có lẽ... tao sẽ trả lời mày sau vậy. - Yoongi trả lời xong chạy tót ra khỏi phòng, để lại cậu hổ ngơ ngác một mình.

- Rồi khi nào có câu trả lời hả???

- Sẽ sớm thôi Taetae. - Tiếng cậu vọng lại.

Thấm thoát thì cũng tới ngày Yoongi thi lấy học bổng. Ngày cậu đi thi, cả lớp 12A8 đều lấy làm háo hức, lo lắng, bồn chồn. Nhưng chỉ riêng có mỗi Taehyung xin nghỉ được, làm không ít người gato. Đích thân hiệu trưởng Bang còn gửi thư động viên. Những việc này làm Yoongi rất cảm động, tiếp thêm động lực cho cậu đi thi. Nói màu mè vậy thôi, chứ động lực chính vẫn là bạn hổ thức khuya dậy sớm ngóng trông hằng ngày cơ.

Sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng đấu trí vật lộn với bài thi, Yoongi cũng được ra khỏi phòng. Taehyung vẫn còn ngồi ở hàng ghế chờ mà lo lắng cắn móng tay, đợi mãi đến khi anh nhận được tin nhắn của crush thì lòng vui như mở hội. "Tae, tao thi xong rồi"

Taehyung lách người qua đám đông, nhón chân, giương mắt tìm người thương. Đột nhiên la lớn:

- Yoongi. Yoongi. Chồng mày ở đây nè. Yoongi!!

- Trời ạ. - Yoongi ôm mặt xấu hổ.

- Yoongi.

Cậu giơ tay ra hiệu cho bạn hổ nọ giữ trật tự tại nãy giờ câu nói của Tae đã thu hút không ít cặp mắt tò mò nhìn về phía hai người, hại cậu thẹn đến mức muốn chui xuống đất cho xong.

Taehyung chạy lại ôm lấy Yoongi như thể đã lâu lắm rồi không gặp, mặt tươi cười như hoa.

- Này, bỏ ra. Chỗ đông người, không phải ở nhà đâu. - Yoongi bối rối đẩy anh ra.

- Thi được không?

- Chắc chắn là được rồi. Nghĩ sao vậy?

- Tại tao sợ lúc mày làm bài toàn hình bóng tao thôi, nên không tập trung.

- Xàm xí.

- Thôi, về thôi. Tao dẫn mày đi ăn, thưởng cho.

- Mà nay không đến lớp à? Sao lại ở đây?

- Vậy rồi tao đi học thì ai đón Yoongi yêu dấu đây? Chẳng phải lúc đó meo meo của tao sẽ buồn lắm sao, tại không có hổ đón ó. - Tae nũng nịu, ôm lấy cánh tay của bạn Yoongi.

- Yahh. Người ta nhìn kìa. - Yoongi ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống.

Xong chuyện thi cử này cũng đồng nghĩa với việc Yoongi sẽ về lại Min gia. Điều này là lẽ thường tình, tuy nhiên một tháng qua bên cạnh Taehyung đã để lại trong cậu rất nhiều kí ức đẹp. Đó là khoảng thời gian một tháng hạnh phúc không tài nào tả nỗi. Cậu yêu Taehyung rồi, yêu rất nhiều nữa. Nhưng vẫn chưa đồng ý với lời tỏ tình qua loa bình thường kia, đơn giản là cậu đang làm giá. Bên này Tae cũng chẳng vui vẻ gì, cậu Kim nhà chúng ta chán ăn thấy rõ, suốt ngày ôm gối mà gọi: "Yoongi, Yoongi~" làm người làm đau hết cả đầu.

Tại Min gia

- Chào ba. - Yoongi cung kính cúi chào lão Min, mặt bất biến không một cảm xúc.

Lão chỉ ậm ừ gật đầu cho qua, không dám hé răng một lời bắt bẻ. Kim Taehyung đã cho người nuốt hết gần một nửa số cổ phần trong công ty Min thị, mọi nhất cử nhất động lên Yoongi đều liên quan trực tiếp tới sự sống còn của gia tộc họ Min.

Nhưng con mụ Kang không được biết điều như vậy. Ả đang tự chui đầu vào đường chết mà không hề hay. Có lẽ tính cách dơ bẩn ngấm sâu vào trong máu luôn thúc dục ả phải chì chiếc, lăng mạ Yoongi, tìm mọi cách làm khó làm dễ cậu.

- Yoongi à. Mẹ không nghĩ con lại quyến rũ được Kim thiếu gia đó. Cũng rất biết diễn nét nai tơ đấy.

- Là học từ bà đó. Với lại đừng xưng mẹ con với tôi, tởm lắm - Yoongi vu vơ nói.

- Mẹ mày, thằng chó. - Ả điên tiết quát mắng, đạp chân vào người cậu.

- Bà thôi giọng đó đi. Tôi không muốn động tay động chân với bà đâu.

- Mày nghĩ chỉ dựa vào quan hệ với Kim thiếu gia mà thắng được tao hả? Non nớt.

- Hơ.

- Nó chỉ xem mày là vật thế thân thôi. Mày nghĩ người kế thừa Kim thị lại ngu ngốc đến mức đi yêu mày hả? Chẳng qua chỉ là con đĩ nam nhân đu bám mà thôi. - Bà ta nhếch mép khinh thường.

- Bà im đi.

- Sao, ấm ức hả? Tức hả? Rồi chờ mà coi, tao sẽ đá mày ra khỏi đây như cách tao đá mẹ mày đi thôi. Tập đoàn Min thị sẽ là của tao, của tao hiểu chưa thằng khốn. - Ả cười lớn như điên, như dại.

Yoongi đã biết chuyện Taehyung dùng quyền lực khống chế Min thị. Cậu cũng chả quan tâm gì tới quyền thừa kế, không quan tâm tới chức chủ tịch, tài sản của Min gia. Thứ cậu quan tâm bây giờ chỉ là ước mơ bác sĩ, được gặp lại mẹ và quan trọng hơn cả là được sống bên Taehyung mãi. Thế nên cậu mới cố gắng nhịn nhục đến nhường này. Sau này khi đã có kết quả kì thi rồi thì Yoongi sẽ xuất cảnh sang Mỹ. Cậu sẽ đi khỏi cái căn nhà khốn nạn này, rời khỏi những con người đê tiện trong Min gia.

Hàng ngày Tae đều đến đón người yêu Yoongi đi học. Không quên tặng những cái nhìn "thân thương" đến người ở Min gia. Ánh mắt như ám chỉ rằng chỉ cần bạo dạng động vào một sợi tóc của người cậu yêu thôi thì chắc chắn sẽ không được toàn mạng.

Nhưng Taehyung không hề biết rằng trong Min gia, có những mối nguy hiểm tiềm tàn hơn anh nghĩ. Cả họ nhà Min sau khi hay tin mật rằng hết một nửa số tài sản của Min gia sau này sẽ thuộc quyền sở hữu của Yoongi. Nên đang lên kế hoạch tống cổ cậu ra khỏi dòng họ để hốt trọn mỏ vàng ấy. Yoongi ngây thơ vẫn chưa biết về âm mưu đen tối này, chưa biết rằng ngày tàn của câu sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net