Yoongi vẫn còn sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi xa xôi ở nước Mỹ.

- Umma.

- Nae. Con yêu. Mẹ đây.

- Con chán quá.

- Nay nghỉ ở nhà rồi nằm phè phởn ra đó, không chán mới lạ. Giúp mẹ làm việc đi.

- Thôi. Con làm cả tuần nay, thức khuya dậy sớm trực ca bệnh. Mình mẫy đau nhức không làm nổi đâu.

- Đừng có nhõng nhẽo thế. Sau này lấy chồng thì nó ngán đấy.

- Con không lấy chồng đâu nhá. Con trai mẹ là thanh niên sức dà vai rộng, lấy chồng là sao?

- Chỉ giỏi mạnh mồm. Lo liệu mà về đi. Cậu Kim gì đấy làm hòn vọng phu hơi bị lâu rồi đấy. Kẻo người ta nản là có mà lấy cún nha con.

- Mẹ à. - Cậu nhăn mặt phản bác.

- Lại đây xem. Con định khi nào về hả?

- Không biết.

- Thôi đi anh hai. Đã 7 năm rồi đó, trêu đùa cũng vừa vừa phải phải thôi.

- Con không có trêu ai hết. Tại con học hết chương trình là 6 năm. Một năm chữa trị nữa là 7. Con không cố ý bắt nó chờ.

- Vậy là vẫn còn nặng tình lắm. Tranh thủ đi, để bị người ta cuỗm mất thì ngồi đó tiếc.

- Nhưng mà mẹ à? Nếu bây giờ về nó có giận con không?

- Có chứ sao không? 7 năm đâu phải ít. Gặp mẹ là mẹ đánh cho chấn thương nhập viện luôn chứ đùa.

- Ơ, mẹ.

- Sao? Mẹ nói sai à?

- Lỡ rồi, con có cố ý đâu. Vậy nếu nó giận thì phải làm gì để giải hòa ạ?

- Haizz. Với kinh nghiệm này thì...

- Thì sao ạ?

- Khó lắm con à. Có duyên mới gặp lại, gặp lại rồi để cho người ta không oán trách thì...

- Phải làm sao? Mẹ nói đi chứ. - Yoongi sốt ruột hỏi.

- Con phải lấy thân chuộc tội. - Mẹ cậu gian xảo bật cười.

- Không được. - Cậu đỏ mặt.

- Sao lại không. Đừng tưởng mẹ không biết là con với con rể tương lai của mẹ đã từng ăn nằm chung nha.

- Cái gì mà con rể chứ?

- Không con rể thì là bố cháu ngoại tương lai.

- Mẹ cứ làm sao í. Không có chuyện đó đâu. Với lại tụi con trong sạch nha, làm gì mà ăn nằm chứ.

- Ờ, ăn chung ngủ chung. Mẹ nói ăn nằm chung cho ngắn gọn.

- Mẹ đừng chọc con nữa.

- Ừ. Không chọc nữa.

Trở về ngày đen tối hôm đó...

Yoongi đã nằm bất động trong căn phòng tối, thật may là đám lửa được dập kịp thời trước khi nó nuốt trọn lấy điểm tựa cuối cùng của cậu.

Vì là căn phòng mật nên cảnh sát đã vô tình bỏ qua, đến khi tìm ra manh mối của căn phòng thì cậu không còn ở đó nữa.

 Mẹ cậu đã tìm đến trước và đưa cậu đi. Bà Song Yi Hee vốn dĩ đã về Hàn trước đó một ngày để tạo bất ngờ cho con trai. Nào ngờ sự việc đau lòng vượt tầm kiểm soát làm bà suýt lên cơn tim, trong lúc tuyệt vọng nhận lấy thi thể người con quá cố, bà nhận ra điểm bất thường: "Thằng bé không phải là Yoongi" Sau đó bà chấp nhận hỏa thiêu theo lệnh của cảnh sát và quay lại tìm con trai của bà. Nhờ có sự hy vọng và linh cảm của một người mẹ, bà đã quay lại căn biệt thự cũ tìm Yoongi. Song Yi Hee lần mò tới căn phòng ám ảnh khi bé, chứa đựng cả bầu trời đen tối đáng quên của cậu con trai và thất thần nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang thoi thóp trên nền đất lạnh. Bà uất nghẹn, nhanh chóng gọi cấp cứu. Cuối cùng Yoongi cũng được cứu sống. Bằng mọi quyền hành và tiền bạc có trong tay, bà bịt miệng tất cả các nhân viên trong bệnh viện. Đảm bảo thông tin về cậu không lọt ra ngoài rồi đưa Yoongi sang Mỹ. Mọi chuyện cứ thế đi vào quên lãng, mọi người đều lầm tượng rằng cậu đã chết. Sở dĩ mẹ cậu làm thế là để bảo vệ cậu an toàn trước sự lùng sục của những con cáo già nhà họ Min, bảo vệ cậu bình yên đến khi con mụ mẹ kế Kang Na Eun bị con rể bà bắt sống.

Một năm vật lộn với kháng sinh và pháp đồ điều trị. Tấm lòng người mẹ nhiều lần muốn xé toạt thành từng mãnh khi nhìn thấy con mình đang yếu ớt dành dực sự sống với tử thần. Bà nhiều lần muốn buông xuôi, vì nhìn cậu quằn quại đau đớn, bà chịu không nổi. Nhưng Yoongi thật sự rất nghị lực, cậu đã làm được và trở lại với cuộc sống bình thường sau một năm trời vất vả. Cậu bắt đầu chương trình du học như đã hứa bằng cách làm bài thi tuyển vào trường danh tiếng.

Trải qua 6 năm đại học, cậu tốt nghiệp và hiện giờ là một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực tài năng, được các bệnh viện lớn tại Mỹ săn đón với mức lương ảo ma ngàn người mơ ước. Tuy nhiên, sắp tới cậu sẽ về lại Hàn, về tìm lại người thương. Yoongi bỏ mặt con hổ mập của cậu lâu quá rồi. Không biết nó có giận cậu không nữa, bỏ đói tận 7 năm cơ mà😏.

Ngày trở về.

- Mẹ à, nhanh lên thôi.

- Nôn quá zị? Mê trai quá. Người ta giờ chắc ngon nghẻ lắm, quên con rồi.

- Mẹ thôi đi. Mê mụi gì chứ. Trễ giờ máy bay rồi.

- Ôi trời đất ơi cái thằng này. Nhanh nhanh.

- Thật là.

- Con rể mẹ đẹp không, tả nghe coi.

- Không.

- Thế nó 6 múi à. Mlem đúng hơm?? - Bà cười gian xảo.

- Mlem??? Không, nó có một bụng nước lèo to tướng.

- Vậy là hai đứa bây chơi nhau rồi à? - Mẹ cậu hoảng hốt.

- Cái gì vậy mẹ?

- Chứ sao biết con rể mẹ có bụng nước lèo?

- Lỡ thấy.

- Úi dời ạ.




Tại một ngọn đồi cao trên đảo Jeju. Nơi mà bác quản gia Lee an nghỉ.

Hôm nay, Taehyung đến thăm bác.

- Bác Lee à. Đã 7 năm rồi kể từ ngày Yoongi rời xa con, 4 năm kể từ lúc bác bỏ con đi. Ai rồi cũng bỏ rơi con hết. Taehyung xấu lắm sao ạ? - Anh cười nhạt, tay vuốt lên phần mộ cúi mặt xót xa.

- Liệu con có thể sống như bác không? Cả một đời cô đơn chung thủy với duy nhất một người.

- Bây giờ Taehyung con đây là bác sĩ giỏi đó. Là chuyên gia trong lĩnh vực y khoa luôn cơ đấy. Còn thân hình nữa, hơi bị chuẩn luôn. Bác biết không, ròng rã suốt mấy năm qua con đều đặn đi làm thiện nguyện giúp đỡ mọi người. Đó là tâm nguyện của bác và của Yoongi. Giá như hai người vẫn còn bên con thì tốt biết mấy.

Taehyung đứng lặng tại đó, mím môi ngăn âm thanh sụt sùi xót xa. Không biết bao lần anh bật khóc tại phần mộ của bác Lee. Bác là người như người cha, người thầy của anh. Trong lòng anh, bác Lee rất tuyệt vời, bác cao cả và vĩ đại, là người mà anh luôn tôn trọng, biết ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net