《Chương 2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiết văn nhàm chán, cả buổi YoonGi chỉ nằm úp xuống bàn mà ngủ. Không hiểu sao hôm nay cậu chả có sức để học, do thời tiết chăng?.

Nay trời mát, nắng nhẹ, lâu lâu có gió thổi qua cửa sổ, cứ thế mà liu riu ngủ mất. Anh bạn cùng bàn mới này rất " ngoan" để cậu ngủ ngon lành, thầy quay xuống liền lấy sách che cho ai kia. Ỏ!!! Thích thế!!!!
.
.
.
.
Tiếng chuông vang lên chói tai nhưng là học sinh ai cũng thích nghe. Hôm nay dưới canteen có một món ăn mà cậu vô cùng thích. Lết đít đi ra ngoài gặp ngay người bạn hoàn hảo của cậu. Ai nhỉ?? Là Kim Tứn Trứng nhà taaaa👏👏, đó là cái tên mà YoonGi hay gọi hắn.

- Ủa mèo béo, nay chịu vận động rồi hả??

A! Mở miệng ra là muốn đánh cho một cái. Ai béo chứ, người ta chỉ là hơi mỡ thoiii.

- Cẩn thận mồm mày không là tao méc SeokJin hyung là mày ăn híp kao đó!!!

Chội chội, đanh đá chưa kìa. Nói chứ, Jinie là nóc nhà của hắn mà, chọc ổng cọc là ổng rapdizz cho mà nghe muahaha!!!

- Thôi mà bạn hiền, chắc mày đói rồi nhỉ đi ăn đi tao bao!

Nghe từ " Tao Bao" khoái lắm, tự nhiên có đồ ăn miễn phí hệ hệ. Coi như chú mày biết điều, ai chứ Jinie cực kì cưng YoonGi nhà ta nha, suốt ngày sang véo cặp má này thoai.

- Nhưng mà HoSeok đâu??

YoonGi gãi gãi đầu ngó xung quanh. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

- Chả biết nữa, chắc lại đi chơi với thằng nhóc JiMin rồi chứ gì.

Dạo này Jung HoSoek hay đi với nhóc ấy lắm. Gọi họp anh em mà nó cứ nhắn tin với nhóc ấy rồi tủm tỉm cười. Thôi kệ nhìn cũng hợp nhau, đằng nào hai đứa đó cũng thích nhau mà, ayguuu chết mất chết mất.

Đứng xuýt xoa khen ngợi cuộc tình gà con này mà bụng réo không hay. Nhiều chuyện gớm khôm.
.
.
.
.
Dưới căn tin khá đông, hôm nào cũng khó khăn đi tìm chỗ ngồi, may mắn thay có sẵn một chỗ 4 người, YoonGi khều NamJoon ý chỉ là qua bên đó. Thường thì mạnh ai nấy đi mua đồ nhưng nay ai kia bao mà nên phải phóng khoáng lên chứ nhỉ:).
.
.
.
.
Chắc xếp hàng dài quá hay sao mà 15' vẫn chưa thấy mặt đâu, làm con người đầu nâu này vật vã, sốt ruột sợ hết đồ ăn:)

không lo bạn đứng mỏi chân,chỉ lo đồ ăn thôi. YoonGi là vậy, hay phũ phàng với bạn bè lắm. Thấy bóng dáng như sắp chết của cậu thì một cậu bé nhìn chắc là năm nhất lại hỏi thăm. Cậu ấy cũng dáng người nhỏ nhỏ như YoonGi nhà mình. YoonGi nhà mình thì đanh đá đáng yêu, còn nhóc này lại dễ cọc mà đáng yêu.

- YoonGi hyung ! Anh còn sống chứ?

Nhóc ấy nhẹ đặt hai trái quýt trước mặt cậu, loại quả yêu thích của YoonGi là thứ ú ú cam cam y như cậu vậy.

- JiMinie à?

Vâng tên nhóc này là Park JiMin, là người mà sáng nay hai người đã bàn tán với nhau. Nhóc này đối với cậu như em trai bước ra từ cổ tích vậy, vừa biết đường mang đồ ăn tới...thôi xí đi bây giờ trong đầu mèo béo này chỉ có đồ ăn thôi. Trước tiên phải xơi 2 trái ú ú này đã.

Bóc được vỏ ra là hí ha hí hửng lột múi, đã nói rồi mèo béo này làm gì cũng đáng yêu hết, ăn cái gì thì cái má bều phồng phồng hơn.

- Sao hyung ngồi đây một mình thế?

Ầy hỏi chi mặt ổng nhăn rồi kìa!

- Anh đang đợi cái thằng to con mà hậu đậu í! Chả hiểu nó làm cái vẹo gì mà lâu lắc, về đây xem anh mày có chặt chân không chứ!!

- NamJoon hyung á?? Lúc nãy em thấy ảnh đang nói chuyện điện thoại với ai mà cười quá trời

Aizz, thằng đấy lại ngứa đòn rồi mà, dám trốn việc đi nói chuyện với trai. Thiệt chứ tức lắm mà không làm được gì.

Cậu đứng phóc dậy, tự thân đi mua đồ để ăn chứ không lát nữa gục ra đây mất. Xui cái là hết giờ ra chơi:)), ulatroi chắc tau kí đầu cái chuông mất, thứ âm binh gì đâu không.

Min YoonGi như trầm Zn, mặt dày năn nỉ dì canteen bán cho một cái bánh mì thôi cũng được....."KHÔNG" nghe như tiếng sét đánh ngang taiiii. Sao chứ dì không thưn Dunky nủa saoooo!!!! Ngày nào dì cũng bảo cháu ăn nhiều lên mà ơ kìaaaaa. Là dì vỗ béo cháu xong rồi dì vứt cháu như vứt rác thế à?? Ôi tôi dỗi cả thế giới.
.
.
.
.
YoonGi ngồi trong lớp, mặt đờ đẫn vì vẫn đang đấu tranh với tâm lý íu đúi này. Tự nhiên cậu thèm bim bim, tự nhiên cậu thèm ramen, tự nhiên cậu thèm Tokbokki, tự nhiên cậu thèm đủ thứ trên cõi đời.

Anh bạn cùng bàn thấy cậu cứ ngồi há miệng, mắt thì nhìn một chỗ, đầu thì hơi nghẻo qua một bên nhìn buồn cười không chịu được, đành khều YoonGi.

- Này cậu! Nhìn cậu thất thần thế??

- À.. Khôm có chi
" Aizzz, đói chetme ra thằng Tứn Trứng chết tiệt"

Bảo không có gì mà lòng thì đang chửi người khác, kì này Kim NamJoon đắc tội lớn rồi. Nhưng mà Tứn Trứng là ai?

- Mà cậu có gì để ăn không ?

Lần này cậu lại vứt hết liêm sĩ để bỏi anh bạn đẹp trai này, ngại lắm mà thôi kệ.

- Cậu không ăn sáng sao?

Anh ân cần hỏi cậu, thấy cậu không phản ứng gì thì đã có câu trả lời cho mình, cũng may là lúc nãy có xuống canteen mua một túi kẹo dâu chắc cũng đủ để lót dạ.

- Tôi chỉ có kẹo thôi, cậu có thích kẹo không?

Uầy bây giờ có cái để ăn là YoonGi đã mừng gớt lước mét rồi ấy chứ.

- Có chứ..

Sau khi cậu trả lời, TaeHyung liền đưa hẳn một bịch cho cậu thích ăn bao nhiêu thì ăn, YoonGi chỉ bảo lấy hai cục thôi mà anh nói cứ ăn hết đi, ì cậu vui sướng bóc kẹo mà ăn. Mặt bắt đầu có màu sắc hơn, nếu TaeHyung mà không mua kẹo thì YoonGi đã ngất ra đây thật rồi.

- ảm ơn...nhé!!

Vì ngậm kẹo nên nói cũng không nghe rõ cho lắm. Mùi hương dâu thoang thoảng bay ra từ miệng nhỏ chinh chinh của YoonGi, thật sự  muốn hôn cho một cái nhưng nếu làm thế cậu sẽ hoảng mất.

- Úc ước.....lúc trước cậu học trường nào dọ??

Thấy lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện nên anh có hơi bất ngờ, rồi cũng nói.

- HYBE

- Uầy trường đó nổi tiếng lắm, sao cậu lại chuyển sang đây?

Mèo béo bắt đầu nhiều chiện rầu.
TaeHyung có hơi bất ngờ vì câu hỏi này. Anh im lặng một lúc, cậu thấy hình như mình nói sai gì đó mà lúng túng

- A..xin lỗi..tôi không cố ý

TaeHyung lại càng im lặng hơn không phải vì giận mà là bất ngờ. Phải nói đây là lần đầu tiên có người chủ động xin lỗi mình, đó giờ toàn là anh đi xin lỗi người khác mặc dù bản thân không có lỗi...
.
.
.
.
.
.
[ Góc đôi lời tác giả ]
Hê lổ!!
Nay tui đổi ý rồi
Hôm nào tui cũng ra chương mới hết
Chỉ là vào giờ nào thì toi khum biếc :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net