5. Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói có kẻ đang theo dõi tôi?" Min Yoongi ngồi trên sofa nhìn nam sinh ngồi đối diện, người này anh đã từng gặp qua, là sinh viên năm nhất khá nổi bật trong khoá tân sinh năm nay của H đại.

Kim Taehyung không rõ Min Yoongi có còn nhận ra mình hay không, dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp qua nhau đúng một lần duy nhất vào buổi sự kiện chào đón tân sinh viên hồi đầu năm, tính ra cũng đã qua được tầm khoảng hơn ba bốn tuần nay rồi.

Kim Taehyung môi mỏng hơi mím, sống lưng thẳm tắp đoan chính ngồi trên ghế dài, khẽ gật đầu, không phủ nhận, nói. "Đúng vậy."

"Có chứng cứ gì chứng minh không?" Min Yoongi tỏ vẻ khá là hờ hững với vấn đề này, nâng ly nhấp một ngụm trà nhỏ, chẳng qua khoé mắt lại như có như không dán chặt vào nhất cử nhất động của người đối diện, thu hết mọi biểu tình của Kim Taehyung vào mắt.

"Tôi biết anh sẽ không tin." Kim Taehyung bình tĩnh duy trì nụ cười nhã nhặn, ánh mắt không dấu vết quét qua khoé môi ướt át của Min Yoongi. "Nếu anh muốn tìm bằng chứng cụ thể, vậy thì xin lỗi khiến anh phải thất vọng rồi." Hắn nhún vai, ngón trỏ duỗi ra chỉ hướng bản thân, chớp chớp mắt, nói. "Chẳng qua, tất cả đều là do tôi vô tình chứng kiến được mà thôi."

"Cậu? Nếu tôi nhớ không nhầm, ngành học của chúng ta có chút không liên quan tới nhau mấy thì phải." Min Yoongi cười nhạt, không cho là đúng.

"Tôi cá là, anh đang nghĩ rằng kẻ đó có khả năng chính là tôi đi?" Kim Taehyung khoé môi nhếch lên một độ cung nhỏ tới mức gần như không tồn tại, ngả ngớn tựa lưng lên lưng ghế salon, đầu ngón tay như có như không miết lên bông tai bằng bạc đính ngọc rubi sáng lấp lánh xỏ trên khuyên tai trái.

"Vậy cậu nghĩ sao?" Min Yoongi bộ dạng giống như bị lời nói kia của đối phương làm cho ngạc nhiên lắm, nhướn một bên lông mày, không chút áp lực đánh giá cậu nam sinh có chút thú vị ngồi đối diện. "Cũng không cho rằng tôi đây là đang nói láo đi?"

Chà... Kim Taehyung có cảm giác bản thân bị cái nhìn không chút kiêng kị kia của Min Yoongi làm cho hưng phấn, đầu lưỡi hé ra liếm lên đôi môi mỏng khô khốc. "Vậy thì lại lần nữa phải khiến cho anh thất vọng rồi."
Nói tới đây hắn liền bất thình lình nhổm người dậy khỏi lưng ghế, vươn người qua, khoảng cách một cái bàn giữa hai người cũng không ngăn nổi hành động mà tiếp theo hắn muốn.

Hai chóp mũi kề sát nhau, hai ánh mắt thẳng thắn trực tiếp đối diện, hơi thở trầm thấp giao hoà. Kim Taehyung híp mắt, nhìn sâu vào đôi con ngươi thăm thẳm tĩnh lặng của người mà hắn vẫn thường luôn ngày đêm mong nhớ.

Đôi mắt Min Yoongi rất đẹp, trong veo giống như mặt hồ nước mùa thu, khiến cho mỗi khi nhìn vào, ở một khoảng cách rất gần như thế, Kim Taehyung sẽ thực dễ dàng có thể nhìn thấy được toàn bộ ảnh ngược trần trụi của chính mình, đồng thời cũng cảm thấy bộ dạng bản thân trong mắt anh thực xấu xí. Bởi đôi mắt ấy đẹp quá, đẹp tới mức khiến cho hắn ảo giác, rằng không có bất cứ một thứ không sạch sẽ gì trên đời này có thể lọt nổi vào ánh mắt ấy. Và trong bất tri bất giác, Kim Taehyung lại tiếp tục lần thứ hai bị Min Yoongi làm cho rung động. Tâm run lên, mãnh liệt khiến cho hắn thật muốn chạm khẽ lên đôi mắt đó, để cho những sợi mi mỏng kia cọ lên bờ môi khô làm tâm hắn ngứa. Cảm giác thực thích, Kim Taehyung nghĩ vậy.

Hắn có thể không chút kiêng dè nghĩ tới những hình ảnh dâm loạn về Min Yoongi, cũng có thể xâm phạm vào nơi riêng tư, đồ vật cá nhân nhất của anh, xấu xa làm ra những hành động gần gũi, thân mật một cách gián tiếp hay là nhìn thân hình trần trụi của anh qua màn hình giám sát. Làm một kẻ biến thái ôm tâm tư bệnh hoạn với đối tượng trong lòng, thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc Kim Taehyung sẽ vì thế mà đánh mất nguyên tắc của bản thân. Đối với Kim Taehyung hắn, vào một thời khắc bị đối phương làm cho rung động kia, Min Yoongi đã trở thành điểm mấu chốt quan trọng trong lòng hắn.

Vậy là, trừ khi chính anh tình nguyện đồng ý cho hắn phá vỡ khoảng cách, nếu không cho tới cuối cùng, dù Kim Taehyung có xảy ra nguy cơ mất kiểm soát như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không lựa chọn làm ra hành động xúc phạm tới thân thể của người hắn yêu. Kim Taehyung chính là một kẻ cố chấp như vậy.

"Tôi sẽ không chạm tới anh." Thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng vang lên, ở trong một khoảng cách gần gũi như thế này, nghe giọng nói cùng ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết từ phía đối phương, Min Yoongi bỗng dưng cảm thấy bản thân lại có thêm một cái nhìn mới khác về cậu nam sinh này.

Có lẽ, người trước mắt anh đây không phải là một kẻ tùy hứng như Min Yoongi anh đã từng nghĩ. Ít nhất là như vậy.

"Được rồi." Lẳng lặng thu hồi lại ánh mắt, không để ý tới biểu tình thoáng chút tiếc nuối của Kim Taehyung, Min Yoongi đứng dậy, trầm mặt đắn đo hướng đường nhìn ra phía bên ngoài kia, xuyên qua khung cửa sổ nhỏ bay thẳng về phía bầu trời. Lần đầu tiên anh cảm giác được bản thân mình cũng sẽ có lúc trở nên bất lực đến thế. Thở dài, chờ cho thời gian qua đi hơn mười phút trầm mặc, khi Min Yoongi vẫn còn đang thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ và Kim Taehyung vẫn luôn kiên nhẫn nhìn anh chờ đợi một lời nói, Min Yoongi lúc này mới chầm chậm mở miệng, đưa ra quyết định của bản thân mình. "Cậu."

Anh quay đầu, tầm mắt đối diện hướng Kim Taehyung, Min Yoongi nhếch môi, dùng một loại thanh âm kiêu ngạo không cho phép chối từ, cao giọng, nói. "Từ nay trở đi, trừ khi phải lên lớp, tôi muốn cậu luôn luôn có thể xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Dọn tất cả đồ đạc của cậu tới đây, ngay ngày mai, dùng hành động của cậu chứng minh cho tôi thấy, lời nói kia đáng để tôi phải tin tưởng. Cậu nghĩ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net