7. Nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt!" Chất lỏng màu xanh biếc sôi lên, tựa như gặp phải thứ xúc tác nào đó, "ùng ục" trào ra khỏi ống nghiệm, bắn tứ tung lên chiếc bàn học bằng gỗ.

Bên trong ký túc xá của Min Yoongi không biết từ khi nào đã loạn thành một đoàn, đủ thứ ống nghiệm, bình thủy tinh nằm lăn lóc trên mặt đất, mùi khét gay mũi khó tả lởn vởn trong căn phòng ngủ đóng kín cửa. 'Kim Taehyung' khoác chiếc áo blouse màu trắng, găng tay cao su bao lấy đôi tay còn đang cầm ống pipet chứa dung dịch lỏng cùng cặp kính quái dị lập loè sáng chễm chệ chiếm cứ một nửa khuôn mặt. Tóc tai hắn hỗn độn, dường như còn có vết tích bị cháy sém khả nghi.

Lúc Min Yoongi đứng trước cửa phòng và chứng kiến được cảnh tượng này thì nơi sinh hoạt vốn vẫn luôn ngăn nắp của anh đã bị tên khốn kia tàn phá tơi bời.

"Tôi nghĩ bản thân cần một lời giải thích. Ngay bây giờ."

Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, Min Yoongi cảm thấy có lẽ ngay từ ban đầu là anh sai rồi, Kim Taehyung này chính xác là một tên ôn thần và anh thì không nên rước cái tên ôn thần này vào cửa thì sẽ tốt hơn.

'Kim Taehyung' nghiêng đầu một góc ba mươi độ, đôi mắt đằng sau cặp mắt kính sáng loáng dày cộm tựa như rực rỡ hẳn lên. Hắn reo lên một tiếng hưng phấn, và thứ ngôn ngữ anh lơ lớ thoát ra từ miệng hắn khiến cho Min Yoongi không nhịn được đánh cái rùng mình.

"Oh my baby!" Quẳng ống pipet cùng tháo ra găng tay ném qua một bên, bắt lấy bàn tay của người đối diện, một cái hôn nhẹ tiêu chuẩn rơi xuống mu bàn tay, Min Yoongi cứng ngắc nhìn tên khốn trước mặt bày ra biểu tình tự cho là đủ lịch lãm, khuôn mặt bình tĩnh đến giờ cũng đã sắp nứt ra tới nơi. Mười đầu ngón tay co giật, nơi bị cánh môi đối phương chạm vào bỗng dưng trở nên ngứa ngáy khó nhịn.

"Tôi không rảnh ở đây để tấu kịch với cậu, hiểu không?" Min Yoongi giật mạnh tay, mu bàn tay chà sát vào gấu áo đỏ ửng lên như bị rộp. Trước cái nhìn đầy tiếc nuối của 'Kim Taehyung' xoay lưng bỏ ra ngoài phòng khách, bỏ lại duy nhất một câu. "Cho cậu ba mươi giây."

'Kim Taehyung' đương nhiên không phải là tên ngốc, cho dù hắn có quái dị như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không dại chọt trúng tổ kiến lửa Min Yoongi vào thời điểm 'nhạy cảm' như thế này.

Bầu không khí trong phòng khách có vẻ chí ít còn khấm khá hơn một chút, Min Yoongi phân vân, liệu giờ anh hạ quyết định đuổi tên khốn kia trở về nơi vốn dĩ của hắn liệu có còn kịp hay không? 'Kim Taehyung' ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đối diện, ánh mắt rà quét qua lại từ đầu tới chân của Min Yoongi phóng tới khiến hắn cảm tưởng giống như đang có hàng trăm ngàn cây kim nhỏ chích lên da thịt hắn.

"Cậu không có gì muốn nói sao? Kim Taehyung?" Min Yoongi tựa lưng lên sofa, trong tay là ống nghiệm chứa chất lỏng trong suốt đặc sệt. "Cái thứ trong ống này là gì đây?"

Liếc nhìn thành phẩm thí nghiệm của mình không biết từ khi nào đã bị đối phương tịch thu, 'Kim Taehyung' thấp thỏm, giọng lí nhí phát âm từng chữ. "Là dịch ăn mòn..."

"Cậu chế cái thứ này, trong phòng ngủ của – tôi?" Min Yoongi gằn từng chữ, tựa như đang kiềm nén thứ xúc động nào đó ngầm cuộn trào lên đằng sau chiếc mặt nạ tỏ vẻ bình tĩnh.

"Tôi... tôi còn chưa có chế ra được thêm thành phẩm gì..." 'Kim Taehyung' ấp úng, rõ ràng là đang cố biện minh cho sự chột dạ của mình.

"Cậu rốt cuộc còn muốn chế thêm cái thứ tai hoạ gì... thuốc nổ sao? Shhh..." Nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ, mép cửa bằng kim loại rõ ràng đã bị cong vẹo đi một chút, còn không biết có phải là do hắn cố ý làm ra hay không nữa, rất có thể lắm. Phải tống cổ tên này ra khỏi đây, phải tống cổ tên khốn nạn này ra khỏi đây, Min Yoongi trong đầu không ngừng quanh quẩn thanh âm thì thầm nhắc nhở anh Kim Taehyung chính là một tên đại hung thần, và nơi của anh thì không thể nào chứa chấp được một tên giống quả bom hẹn giờ như thế.

"Baby đừng tức giận mà..." 'Kim Taehyung' như ngồi trên bếp lò, hắn không muốn bị anh đuổi ra khỏi nơi này đâu, tên biến thái kia chắc chắn sẽ dằn vặt hắn một trận sống không bằng chết, cứ nhìn thảm trạng của tên nhóc TaTa kia thì biết.

"Cậu... nói tiếng người cho tôi!" Min Yoongi thực sự vô cùng sợ phải nghe mấy thứ ngôn ngữ buồn nôn kia khi chúng thoát ra từ cái miệng của hắn. Anh không biết là Kim Taehyung rốt cuộc có phải ăn nhầm thứ độc hại gì hay không, nhưng mà suốt hai ngày nay tên khốn này luôn luôn thất thường như vậy, ngày đầu tiên là biến giường ngủ của anh thành sân khấu, đứng trên đó cầm điều khiển điều hoà hát tình ca, ngày thứ hai thì nổi điên đi chế thuốc nổ trong phòng ngủ, cái miệng đáng ghét kia còn thích dùng thứ giọng lơ lớ phát ngôn ra mấy câu chữ tiếng anh sến súa hại anh nổi da gà.

Thế còn ngày thứ ba, ngày thứ tư thì sẽ ra sao? Min Yoongi không dám tưởng tượng tới nữa.

"Còn không mau cút trở về?!" Kim Taehyung nãy giờ vẫn luôn bàng quan không can dự một bên rốt cuộc cũng chịu lên tiếng cứu vãn tình hình. 'Kim Taehyung' giật thót, còn chưa kịp phát ra thanh âm, thân thể đã bị đối phương cướp mất quyền khống chế. Cặp kính mắt quái đản bị tháo xuống, ánh mắt ngờ nghệch lại trở về với thần thái thản nhiên nghiêm túc vốn có của nó, thay đổi trong nháy mắt khiến cho Min Yoongi tưởng lầm mọi thứ mà anh thấy chỉ là một hồi ảo giác và tất cả đều là do nguyên nhân xuất phát từ chiếc kính mắt dị hợm kia.

"Là tôi sai rồi." Kim Taehyung kiềm chế cảm giác đau đớn kéo tới khiến cho đầu hắn tưởng chừng như sắp sửa nổ tung tới nơi, hắn không biết tên khốn kia rốt cuộc đã làm cái quái gì với thân thể này nữa nhưng sự thực là đầu hắn hiện giờ đang vô cùng, vô cùng đau.

Min Yoongi đóng chặt nút ống nghiệm rồi nhét vào trong túi áo khoác, có vẻ là không muốn trả lại cho chính chủ rồi, nhếch nhếch đuôi lông mày, nghi hoặc. "Chỉ thế thôi sao?"

Kim Taehyung trầm mặc, trong lòng thầm nhớ rõ món nợ phải ghi sổ ngày hôm nay, khó khăn nói. "... Xin lỗi." "Vậy thì mau chóng thu thập lại đống hổ lốn kia của cậu đi." Min Yoongi hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình, không muốn ở lại nhìn mặt tên 'tội đồ' này nữa, đứng dậy, cầm theo chùm chìa khoá bước ra cửa, không nhìn tới Kim Taehyung mím chặt môi, cuối cùng cũng không có mở miệng yêu cầu lấy lại cái ống nghiệm trong tay anh.

Note: Vắng bóng một thời gian, giờ thì tôi thi xong rồi, sắp chuyển nhà ra ở riêng. Chỉ muốn hỏi là có ai ở Hà Nội không, hiu, ở mình buồn quá à, muốn đi chơi cơ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net