Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đã chỉnh sửa 17-7-2021 "
________________________

Hôm nay cậu cố tình dậy sớm để mà sửa soạn cho bản thân, tươi tát lại khuôn mặt thêm hồng hào, lấy những gì cần thiết đến cho vào cái cặp đen nhỏ. Hôm nay cậu sẽ được đi học lại đấy, nghĩa là cậu sắp được gặp lại y rồi, nhanh chóng một mạch chạy xuống lầu lướt qua việc chào hỏi, luống cuống xỏ chân vào giày đập đầu giày xuống đất vài cái, khoát cặp lên vai đứng lên nhìn từ đầu xuống chân thêm lần để coi kĩ lại lần nữa còn chỗ nào chưa ổn

Chợt nhớ ra liền quay lại cúi đầu vào phía bên trong mới vui vẻ kéo cánh cửa lớn, định bước ra khỏi biệt thự mà chạy thật nhanh đến trường thì bị anh lệnh lên xe để chở đi, nhăn mặt muốn đáp trả nhưng khi nghĩ lại chuyện tối thì không dám lên tiếng nên đành chỉ biết buồn bực trong lòng bước lên, người ngồi trong chỉ nhếch mày nhìn cái bóng xe từ từ dần khuất đi hoàn toàn mới đứng lên ra cửa

Để cậu đi học có đúng là một điều tốt anh nên làm cho cậu không, cho cậu đi học lại thật sự khiến anh không mấy tốt nhưng vì đây là lời yêu cầu đầu tiên của cậu với anh nên mới thoải mái đồng ý, nhưng nếu cho thì lỡ cậu lại gây ra chuyện gì khiến cho anh không hài lòng, thì lúc đó cậu sẽ lại là người phải chịu đựng thêm những hậu quả xấu



Mắt cậu sáng rực khi lại được đứng trước cổng trường lần nữa, ngó hai bên xung quanh để tìm người kia nhưng được lúc cũng chẳng thấy đâu, Jimin y đâu phải người hay đến trễ thế kia cũng đâu thuộc loại người hay gặp chuyện gia đình cơ chứ, y dù là có chuyện gì thì vẫn cứ cứng đầu đến trường hết cả mà, bĩu môi giậm chân đi vô trong

Đi được lúc không kìm lòng đứng lại nhìn thêm lần nữa, hít một hơi thật sâu vào để tìm kiếm mùi hương quen thuộc của y trong cái môi trường đông đúc loạn đầy mùi hương, hít được cái mùi nhè nhẹ vani ấy mà mở to mắt ra nhìn thẳng về phía trước, môi mở nhẹ liền cong lên, chân tự biết mình mà chạy thật nhanh về phía trước, nhảy cẩn lên trên ôm người đối diện

Đối phương cũng gian rộng hai cánh tay đáp cậu lại với một cái ôm thật chặt, y vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy sự bình yên mà y hằng mong muốn có lại, một tay luồn qua ôm lấy đầu một tay thì vòng ra sau eo nhỏ mà nhấc nhẹ cả người lên kéo về phía mình để thuận tiện mà ôm chặt hơn nữa

- Jimin ơi, tớ về rồi đây

Giọng nói nhỏ như chứa đầy nhớ nhung và sự bình yên cho y, lọt vào tai mà làm cả người run lên một đợt, cậu hoảng loạn khi bị nhấc lên nên khó khăn nhón chân vỗ vỗ vào đầu, y di chuyển tay lên lưng kéo về phía ngực mình, cậu cũng lần theo đó ôm thật chặt vào, y dễ dàng cho bản thân hôn nhẹ lên phía cổ trắng nõn khiến cậu không khỏi rùng nhẹ

- Cậu đã ở đâu vậy hả, Min Yoongi !

Vừa khi buông ra liền quát lớn vào mặt cậu khiến cho cậu chỉ biết mím môi im lặng nhìn, liếm liếm môi để lấy lại được một chút bình tĩnh cho mình

- Tớ thực sự rất lo cho cậu đấy, cậu đã biến đi đâu vậy hả - chỉ vì tức giận trong lòng nên đến cả cách nói trong câu đều trở nên cọc cằn

- Tớ..chỉ đi đâu đó thôi - nghiêng đầu nhìn y nhanh chóng tìm đại một câu nào đấy để trả lời, cậu vẫn đang phân vân và sợ rằng không biết nên nói cho y việc kia hay không, thà rằng...

- Nói rõ ra, Min Yoongi - mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn cậu gằn giọng cọc cằn nói, chỉ biết cắn môi lúng túng nhìn y, liền đưa ra đôi mắt đen láy long lanh nhìn thay cho việc trả lời

Thầm rủa trong lòng để hạ bớt cơn nóng, ôm lấy hai cái má mềm và béo ú này mà bóp mạnh rồi ngoạm lấy một bên cho cậu chỉ biết đứng đó chịu đựng

- Tớ biết hết, nhưng tớ muốn nghe chính miệng cậu nói ra

- Nhưng nếu nói ra đừng bỏ tớ, được không Jimin ?

Xác định được khi thấy y gật đầu sau khi cười nhẹ, liền thở "phù" một cái nhìn thẳng vào mắt của nhau

- Tớ đang sống cùng với kim TaeHyung, cậu biết hắn không

Nghe được cái tên thốt ra, tay đang ôm mạnh lấy hai bên má tự động buông nhẹ, bất giác lùi lại vài bước nhỏ, Kim TaeHyung chẳng phải là cái thằng mới chạt 25 tuổi đã tự tay xây dựng lên một công ty bất động sản có kinh phí thu lại lợi nhuận lớn và nổi tiếng nhất ở cái thành phố Seoul giàu ngập này sao, với cái khối tài sản khủng của bản thân mà có thể tuỳ tiện sử dụng, sống đến chục năm còn không sạch, cả cái tính cách mất nhân tính mất lương tâm, tàn độc lạnh băng của hắn thì yoongi của y phải sống chung với thằng đó ư

- Yoongi ơi, hắn ta không phải người nên sống cùng đâu - vừa nói xong thì tay với lấy thân hình nhỏ con của cậu mà ôm thật chặt vào trong lòng, thầm tự nói với bản thân vài điều gì đó rồi hôn nhẹ lên trán, bị người đứng trước mặt hôn lên khiến cậu đứng ngơ ra khó hiểu, đây không phải lần đầu y làm mấy hành động thân mật này với cậu, cũng không phải ghét bởi vì mỗi lần như thế đều không khiến cậu có cảm giác khó chịu hay thể hiện thái độ với y, mà ngược lại nó lại gây cho cậu cái cảm giác thích, đối với cậu y dường như khiến nó trở thành một cảm giác bình yên lạ thường mà cậu cực yêu thích

- Sao thế - tay đưa lên trán sờ vào chỗ vừa được hôn, khó hiểu nhìn y hỏi

- Yoongi à, sống với tớ được không - một tiếng "hả" thốt ra, nhìn vào y thì lại thấy đưa đôi mắt đầy tiếng cầu xin với cậu

- Nhưng... - tiếng chuông réo lên, không để cậu trả lời ngay mà kéo cậu vào trong rồi cùng nhau lên lớp học, trong lúc đi Jimin có quay đầu lại nhìn cậu

- Nhé Yoongi

_

Đối diện bên trường là một chiếc xe Mercedes đen óng được đậu ngay đó, những hành động từ đầu đến cuối đều được lọt vào tầm mắt của người đang ngồi trong nó, nắm chạm vào vô lăng

- Hay thật - từ đầu đến cuối anh không nói gì ngoài hai chữ, chiếc lưỡi nóng ấm đảo một vòng trong khuôn miệng, đạp mạnh ga chạy thẳng về chỗ làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net