Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đã chỉnh sửa 28-6-2021 "
________________________

Trước mắt bây giờ cậu đang trong một căn phòng rộng cùng những nội thất lẫn cái không khí cả ánh đèn đều thật lạ lẫm, nhấc người lên khỏi giường tiến về vài bước để ngắm rõ mọi vật nhưng ngay sau đó cảm giác phía sau giường nhường như lún xuống bên chân bị lực kéo mạnh về sau bất giác mà ngã nhào về phía trước nhanh mà quay người ra sau chết tiệt, vừa chạm phải thì cậu lại khựng nhìn đối diện với con mắt của người này mà cậu phải thán phục thốt lên tiếng vì cái vẻ đẹp này, nhưng khoảng cách gần đến nỗi khiến cậu khó có thể thở nhẹ hơn

- Dậy rồi ? - buông tay ra áp lên bên má cậu dọc theo xương hàm luồn ra sau gáy đan những ngón tay dài vào tóc mà xoay vòng rồi luồn lại xuống dừng ở dưới gáy gõ ngay cổ, chỉ vì hành động thế mà rùng mình từ cổ chạy dọc xuống sống lưng, ngại ngùng gạt ra lùi về sau vài bước

-  Ưm anh là.. - chỉ là cảm thấy nỗi bất an đối với con người này vì thế cậu lùi hẳn một khoảng rộng ra, tay vịnh mén giường xoay chân đặt xuống đất ngước lên nghiêng đầu hơi cau mày nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, hành động vừa nãy thật kì lạ cậu có thể cảm nhận được nó chân thật đến nỗi không biết trước đây đã từng như thế chưa nhưng bây giờ cậu phải ra khỏi đây, tìm y mới được

- Taehyung - môi cong nhẹ lên một bên tay đặt bên cằm giương đôi mắt sắt nhìn cậu rồi thở nhẹ tiến tới bắt lấy cánh tay nhỏ cậu kéo mạnh về phía anh, mất đà mà ngã về phía trước, hai tay cứ thế làm thành cái vịnh khi đáp xuống giường cau mày đưa mặt lên thì người cậu nằm sấp xuống giữa hai chân của anh tay thì bắt chéo qua hai bên đùi

- Gọi chủ nhân - cũng vì tôn giọng trầm nghe mê người ấy lên tiếng khiến cậu im lặng mà lờ đi câu nói của anh, quá đỗi xinh đẹp đi được nhưng cũng thật lạnh lẽo, nhìn người bên dưới run lên vì âm khí của anh đối với con người trước mặt này hay khí lạnh lẽo của căn phòng bao trùm lấy cậu

- Gọi nào - dần mất kiên nhẫn đưa hai bàn tay luồn ra sau hai bên dưới đầu đẩy nhẹ lên phía trước, vẫn thấy im lặng không nói lời nào mà cứ đưa đôi mắt đen láy chứa đầy sự ngây thơ như khi ở buổi đấu giá ấy, thật khó chịu làm sao dang tay bóp lấy hai bên cằm nâng cao lên để vừa với tầm nhìn của anh, vì đau mà hai tay đặt lên ngực anh cố đẩy ra

- Tránh ra..tôi bị đau nữa - cũng vì khoảng cách quá gần đi khiến cậu cũng phải đỏ mặt mà lấy lực đấm mạnh vào phần ngực người anh ra hiệu bỏ tay ra khỏi mặt, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì bị anh ném về phía đầu giường mà đập mạnh vào đấy, tay kia bắt mấy hai cổ tay đặt lên đỉnh đầu ấn mạnh xuống tay còn lại kìm chặt lấy cằm cố định lại mà ấn môi dày lên cậu, đưa lưỡi vào quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn ướt áp này, luồn vào trong chiếm lấy hết khoanh miệng nóng ẩm này lại luồn lấp hết những nơi anh chưa lướt qua hay chạm tới để rồi tạo nên những âm thanh chóp chép vang khắp phòng, vì không thể nuốt kịp được nước miếng mà làm chảy dài ra hai mé miệng, nó quá lạ lẫm, thật sự quá lạ lẫm đối với cậu, dần khó thở đánh mạnh vào vai anh ra hiệu nhưng lại bị hôn sâu hơn nữa ôi thề cậu không còn một tí dưỡng khí để tiếp tục chỉ biết bấu vào áo, anh lại tiến vào thêm lần nữa mút lấy vị ngọt bên trong rồi dứt

- Nào ? - liếm lấy vành môi dưới nhìn người con trai đang ho sặc sụi trước thân mình nhìn thấy đôi mắt ươn ướm đang nhìn thẳng vào anh khó khăn mà thở lấy hơi để điều chỉnh lại nhịp thở

- Chủ..chủ nhân - vì cách gọi khá ngượng gạo này mà cậu gượng cả mặt cúi thấp xuống quay sang một bên để không nhìn vào mặt anh, càng nghĩ càng khó hiểu, mặt đã đỏ sau màn hôn giữa hai người mà giờ lại bị hai bên má xuất hiện thêm đám mây hồng hào, đập mạnh hai tay vào hai bên má để cố định lại bản thân. Im lặng nhìn từng hành động của người nhỏ con rồi nhấc mình bước ra khỏi giường quay gót giày đi ra

- Có gì kêu quản gia

Cậu ngồi thẩn thơ nhìn anh bước đi cả người ngây ra, ngón tay đưa lên sờ vào chỗ vừa bị hôn, bàn tay ôm lấy cả miệng cái quái gì đang mới diễn ra vậy đấy là sự chào hỏi bắt đầu của anh dành cho người mới gặp chăng ôi, cau mày rồi lại đưa tay lên ôm lấy đầu xoa qua xoa lại, nó thật ướt áp cậu nghĩ lại thôi cũng phải thấy xấu hổ, lần đầu tiên trong đời cậu lại có thể hôn một cách mãnh liệt như thế này mà còn là đàn ông với nhau nữa thật điên rồ cậu phải tránh xa đàn ông này ra, đáng lý hơn thì cậu sẽ giữ khoảng cách đối với anh, Taehyung chăng ?

- Nụ hôn đầu của mình chết tiệt - ôm lấy cái gối kế bên úp mặt vào la thật lớn dồn sức đánh mạnh vào rồi lại ôm thật chặt đến nhăn nhú, nhảy dựng lên rồi ngã người ra giường mặt nhìn trần nhà suy nghĩ về việc mới xảy ra không lâu

- Min YoonGi, mày điên rồi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net