Chương 21: vu khống bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền đóng ủng hộ cho học sinh nghèo đột nhiên bị mất tại phòng hội đồng. Các lớp đã thu sau đó đưa cho thủ quỹ trường giữ. Yoongi cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra. Như cậu nghĩ, nó nằm trong cặp của Jungkook

Jungkook khuôn mặt hoảng hốt, cặp mắt trống rỗng "tớ không lấy. Yoongie, mấy hyung, em không lấy" cậu nắm lấy tay Yoongi như đang tìm sự viện trợ

"Trong cặp cậu, cậu không lấy ai lấy" cô bạn trong phòng hội đồng chanh chua đá đểu

"Tớ tin cậu, yên tâm đi" vỗ tay Jungkook, nhìn vào mắt cậu ấy "mọi chuyện sẽ ổn"

"Hội trưởng định bênh cho bạn mình sao?" Lee Owon lên tiếng, chọc chọc tóc mai mình

"Jungkook không thiếu thốn. Muốn bao nhiêu gia đình cậu ấy dư sức lo" Kim Seokjin bênh em mình

"Nhưng nằm trong cặp cậu ấy. Mấy người giải thích sao?" Người bạn khác lên tiếng

Việc kiểm tra ba lô cho thủ quỹ thực hiện. Cậu thấy không đúng lắm, lục cặp người khác lục những ngăn lớn sau đó tới ngăn nhỏ. Cô ta tới cặp Jungkook lại lục đúng ngăn nhỏ, nơi được giấu tiền

"Thủ quỹ, cô mất khi nào?" Min Yoongi lên tiếng hỏi

"Tôi... từ khi ra chơi xong mất"

"Ý cô là có thể lấy trong giờ ra chơi?" Kim Namjoon ngờ vực

Min Yoongi được nước lấn tới. Cô ta đang bị tâm lí, có chuyện gì được che giấu "nhưng Jungkookie đi với tôi ở thư viện trong giờ ra chơi"

"Không... tôi mới phát hiện...tiết tư cũng có thể...."

"Xem ra trí nhớ cô cũng không tốt lắm" Kim Taehyung

Lee Owon mím môi "tiền ở trong cặp cậu ta. Lên phòng hiệu trưởng nói chuyện". Toàn bộ đám người phòng hội đồng đồng loạt nhìn cô ta. Tựa như hàng ngàn con dao được phóng tới

"Cô nghĩ cho kĩ. Là cô nhớ nhầm hay vì nguyên do khác. Suy nghĩ kĩ... để tôi bắt được tôi sẽ tống cô lên ban quản lí" Min Yoongi đe doạ, có đuôi mới không thấy cô ta dở trò. Người tiếp tay là bà chị diễn đủ trò kia

Lee Owon chột dạ, lớn tiếng "các người bị gì vậy, khi không...."

Won Jay "im đi, chột dạ à?"

Sợ thật sự bị núm đuôi. Mặt cô ta trắng bệch. "Vậy lên phòng hội đồng, kiểm camara" Pon Just kéo tay thủ quỹ

Cô ta ngã về phía sau, nhát gan "tôi nhầm... tôi...."

"Nhầm thế nào? Trong cặp cậu ấy mà? Đi" Lee Anut đỗ dầu vào lửa, cô ta dính bẫy rồi

"Tôi..."

"Cô phiền thật đấy..." Lee Owon quát, cầm túi xách đi ra cửa

"Khoan chứ... Lee Owon chị muốn khiên chiến à?" Min Yoongi sao lại không biết. Nói thẳng với chị ta "chẳng có Jungkook nào đi với tôi ở thư viện. Nói lắp ba lắp bắt..."

"Ý em là sao? Chị cũng bị lừa như...."

"Thôi diễn đi. Nếu một lần nữa, đừng trách tôi" cậu cắt mạch diễn của chị ta. Sao cậu lại không rành. Hành động cùng biểu cảm đã tố cáo rồi còn gì. "Bản thân không được thông minh thì đừng đỗ oan người khác"

"Cậu nói ai?" À, còn một người nảy giờ chưa lên tiếng Do Rusou, anh ta lớn giọng, trừng mắt

"Tự người đó biết. Nếu bị giẫm phải đuôi thì nhào tới cắn đi" Ji Tany bênh bạn mình. Anh cùng Yoongi là cặp đôi ăn ý khi đi thi quốc tế đấy nhé

"Các người hiếp người quá đáng... tôi cũng như mọi người...."

"Chẳng ai sồn sồn như bị sờ gáy như chị" Yoongi đanh đá thách thức. Với loại người này nếu không nói lại nghĩ mình thông minh

"Xin lỗi đi" "sao?" "Tôi nói chị xin lỗi" Yoongi lớn giọng, nếu chuyện này thuận lợi xảy ra. Jungkook bị đình chỉ học là nhẹ. Cậu tuyệt đối không để yên

"Có vẻ như nên lôi cô bạn thủ quỹ này lên phòng hội đồng. Khai ra" Lee Anut chống tay lên ghế đá mắt

Pon Just thích thú "bổn thiếu gia cũng muốn xem kịch, vỡ kịch "gậy ông đập lưng ông""

"Xin lỗi..." nếu lên thật, chị ta giải thích thế nào. Tuyệt đối không được

"Tôi cũng muốn nói. Không biết thì ngậm miệng lại, đừng nhảy lên xúc phạm người khác.... Các người thích chị ta tôi không quan tâm. Nếu như các người không biết điều thì.... Tự hiểu nhé" Yoongi mỉm cười nhìn về phía đám người lúc này chanh chua móc mỉa

"Cậu ấy vẫn thế, hào quang của gia tộc nhà họ Min"

———————

"Sao em biết chị ta làm?" Jung Hoseok ngồi cùng bàn với đám bạn cùng một số du học sinh. Dù gì cũng là bạn hội trưởng, quen luôn cũng tốt

Mỉm cười "em được đào tạo để thành người thừa kế đấy nhé. Chứng kiến không ít thủ đoạn đâu" đánh tay Kim Taehyung, cứ sắn thịt bỏ qua khay cậu quài. Hắn không ăn, nhỏ giọng "ăn đi bé"

Park Jimin lườm, anh quen rồi "cũng lạ, sao chị ta lại nhắm tới Jungkookie"

"chắc cậu biết chuyện gì rồi. Đe doạ đến chị ta à?"  Ji Tany chắc chắn. Việc mạo hiểm khua môi múa mép trước mặt bọn anh như vậy. Chứng tỏ chị ta sợ

Cả bàn nhìn về phía người được nhắc tên "thật ra hôm qua em để quên đồ, quay lại thấy chị ta cùng bạn mình, có Lee Hana nữa cùng nói chuyện điện thoại. Bật loa ngoài đầu dây bên kia khóc rất thảm. Chị ta nói "mày không đi học, tao sẽ tung clip này lên. Cho mọi người thấy mày dơ bẩn ra sao" nội dung đại khái là vậy". Hít một hơi nặng nề "chị ta nói cậu cuối "tao đợi mày, Minyoung" rồi cười như điên vào điện thoại"

"Lee Hana"

"Minyoung sao?"

"Ừm, chắc chắn không sai. Lúc đó em hoảng quá. Vô tình để họ bắt gặp... nhưng em chạy khỏi đó rồi"

Không khí trầm hẳn. Ai ai cũng thở dài một hơi. Họ Kim đưa tay xoa xoa lưng người yêu. Hắn biết tâm trạng cậu không ổn "vậy chuyện Minyoung trầm cảm. Có thể liên quan đến cái clip đó?" "Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì vậy?"

"Nếu vậy trước khi nó bị lộ, chúng ta phải loại bỏ nó"

"Năm đó chị có thể dễ dàng thoát, lần này không dễ đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net