#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi ở quầy trong một quán rượu cũ, tay cầm cốc rượu đã vơi một nửa, thứ cồn màu nâu nhạt nhìn qua có vẻ ngọt ngào như một cốc sirô nhưng lại đắng ngắt trong cuống họng.

Thứ đồ uống này Taehyung vốn dĩ chẳng muốn động vào nhưng dạo gần đây việc động vào nó giúp cậu quên đi được câu chuyện tình cảm vụn vỡ của mình.

" Chà, cậu nên về nhà rồi đó Kim Taehyung, tuy ở đây không có paparazzi nhưng cũng không ít người có thể nhận ra cậu đâu " Giọng nói của một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest màu xám gạch, đang đi đến và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu.

" Hyung ..." Taehyung nhìn hắn, đó là chủ của quán rượu này, một nghệ sĩ đã giải nghệ. Hắn mở quán rượu này như một nơi chốn dành cho những người nổi tiếng đến để giải khuây, và không phải lo sợ trước cánh nhà báo.

" À, Yoongi dạo này vẫn khoẻ chứ? "

" Hyung, bọn em chia tay rồi..." Taehyung cười nhạt nốc nốt chút rượu còn xót lại trong cốc.

" Thật sao? Tiếc thật hai đứa rất đẹp đôi đó... " Người kia thở dài " Chú uống thế cũng đủ rồi đó... anh không muốn mai trên NAVER xuất hiện tin Idol toàn cầu BTS- Kim Taehyung ngủ ở ngoài đường đâu "

Taehyung đứng lên, đặt tiền ở trên ban, nói lời tạm biệt với người kia "Bye hyung, hết dịch em sẽ quay lại "

Đường xá Seoul những ngày này vắng tanh, hơi lạnh của mùa đồng vẫn thổi vào từng ngõ ngách nhỏ. Không còn cái không khí lạnh cắt da cắt thịt nhưng cái lạnh này vẫn khiến người ta tê tái trong lòng.

Taehyung vẫn nhớ, những ngày mình hờn dỗi anh, đi uống chút men cho ấm người rồi về nhưng vừa ra đến đầu con hẻm của quán rượu, đã thấy một thân hình nhỏ bé khoác áo dày xụ, đội mũ đeo khẩu trang kín mít đứng cau mày nhìn mình.

Lúc đó dù có đang hờn đang dỗi Taehyung vẫn sẽ đến ôm người kia vào lòng nghe người kia dẩu mỏ lên trách móc

" Em hết thương anh rồi... Biết anh đợi ngoài này rất lạnh không? Dỗi một chút liền bỏ đi... không thèm dỗ anh là hết thương anh rồi "

Lúc đấy Taehyung liền cảm thấy mình là người có lỗi, ôm bảo bối của mình vào một câu xin lỗi, hai câu dỗ ngọt.

" Yoongie ơi, Yoongie à, ngoan ngoan, em xin lỗi là em sai. Em không bao giờ hết thương anh được... Yoongie là tâm can bảo bối của em... Em yêu anh rất nhiều..."

" Anh cũng yêu em... "

Yoongi mỗi lần như thế đều rất đáng yêu, luôn làm Taehyung có cảm giác muốn che chở và bảo bọc dù cho người này có lớn hơn mình hai tuổi.

Thời tiết về đêm càng ngày càng lạnh, Taehyung rảo bước thật nhanh về chiếc xe của mình thì bỗng từ đằng sau có tiếng gọi.

" Anh Taehyung... "

.....

Hôm nay là sinh nhật Yoongi, vì lời hứa của ông anh cả nên hôm nay cả nhóm được đi ăn một bữa thịt nướng ra trò và kết quả thì ông anh cả thanh toán hết gần 900 ngàn won tiền thịt nướng.

" Hyung của chúng ta ngầu quá đi" Namjoon trêu chọc vị anh cả đang rầu người sau khi cả đám ra khỏi nhà hàng

Vị- anh- cả- đang- rầu- người kia quay ra lườm cậu một cái " Muốn đi bộ về kí túc xá hay ngồi trên xe hả thằng nhóc kia? "

Namjoon vội vàng chạy đến làm lành " Hì hì Seokjing rất đẹp trai và rộng lượng đương nhiên là sẽ cho em ngồi xe rồi đúng không..."

Hôm nay cả nhóm đi ba xe riêng của từng người. Yoongi, Hoseok và JungKook đi xe riêng của JungKook vì ba người cần trở lại công ty để hoàn thành nốt công việc. Jin, Jimin và Namjoon sẽ đi xe của Jin về kí túc xá trước. Còn Taehyung dạo này dường như hay tách lẻ mà đi xe riêng của mình.

Jimin đang đi cùng Taehyung ở phía sau cùng cuối cùng cũng mở miệng hỏi về thằng bạn mình " Này, mày có người yêu mới rồi à?"

Taehyung rời mắt khỏi cái điện thoại với tâm trạng vui vẻ hiếm thấy và quay sang tiếp chuyện với cậu bạn thân của mình " Hẳn là vậy đi "

" Chìn chá ? Người trong ngành à? "

Taehyung vẫn giữ nét mặt vui vẻ kể chuyện " Không, người ngoài ngành, tình cờ giúp đỡ cậu ấy nên quen được thôi"

Jimin dường như muốn nói ra gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục chủ đề với bạn mình " Cũng tốt, không phải trong ngành đỡ rắc rối, nhưng mà cẩn thận cánh nhà báo một chút"

Taehyung không để ý những gì Jimin nói lắm vì ngay lúc đó có điện thoại gọi tới " Alo... anh đang đi ăn với anh em... được... bây giờ sẽ rẽ qua đón em luôn... được rồi... bye bye..."

" Bảo các hyung là tao đi có việc nhé... Không cần để cửa kí túc xá đâu... Có gì tao sẽ về nhà tao là được rồi... bye bye" Sau khi cúp máy Taehyung liền nhắn mấy câu với Jimin sau đó chạy đi ra lấy xe.

" Ya, Taeh-..." Jimin chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Taehyung chạy bay chạy biến ra tít xa khỏi tầm nhìn.

-----

Xin tuyên bố Yoongichi sắp mất bồ, còn anh Kim Taehiong sắp có biến 😤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net