11. Paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi một thân trắng trẻo đồ ngủ mát mẻ ngồi học bài. Chợt nhớ ra lúc trước Seokjin nói có tài liệu hay lắm nên gọi điện hỏi thử. Không ngờ đầu dây bên kia vừa bắt máy lại nghe thấy giọng mệt mỏi "Anh nghe đây."

"Hyung anh mệt ạ?Có sao không đấy?" Yoongi sốt sắng hỏi thăm.

"Không sao, chỉ là vừa đi sinh nhật về thấy hơi mỏi người, chắc là đi đứng nhiều quá." 

"Sinh nhật?"

"Của Taehyung đó, nó nói là em mắc đi học."

"Hôm nay sinh nhật Taehyung hả anh?" Min Yoongi cực kì ngạc nhiên, nhớ lại Taehyung có rủ mình đi chơi.

"Em không biết à? Anh hỏi là em không tới hả, nhóc đó nói là em bận nên không tới được." Seokjin ở đầu dây bên kia nghe omega nhỏ hơn hỏi ngược lại mình liền bật dậy, bộ hai đứa này quan hệ không tốt thật à?

"Thôi, thôi anh không phải đang mệt sao? Anh đi nghỉ đi." Nói xong liền cúp máy cái rụp, để lại Kim Seokjin đang um xùm, quên luôn cả mục đích ban đầu của mình.

Yoongi nhớ lại tới dáng vẻ của Taehyung lúc chiều, vậy mà nói là rủ đi chơi, sao không nói thẳng hôm nay là sinh nhật đi để cho cậu không cảm thấy áy náy như vậy. 

Nhìn đồng hồ thử, vẫn chưa qua ngày mới. Định bụng sẽ gọi điện nhưng nghĩ lại thì chắc cậu ấy chắc cũng mệt mỏi như Seokjin nên liền nhắn qua cho alpha một tin:"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Kim đại ca vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt nước liền nằm vật ra trên giường, thấy có tiếng thông báo tin nhắn liền mở lên xem. Hiện lên màn hình cái tên Min Yoongi lập tức chớp chớp mắt ấn vào. Chỉ vỏn vẹn vài chữ mà làm cho cậu Kim bấn loạn, tim đập mạnh, mătn đỏ tận lên tới mang tai, có phải là bị bệnh rồi không. Cậu Kim cười tủm tỉm ôm điện thoại lăn lộn trên giường, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, suy nghĩ đến mức ngủ quên luôn. Đại ca ơi, chỉ cần nhắn ba chữ "Cảm ơn cậu" là được rồi mà.

-----------------

Bởi vì là ngày cuối cùng trong năm nên trường học cho về sớm rồi còn được nghỉ một hôm. Cả buổi học Taehyung cứ nhìn sang Yoongi rồi cười, làm cho Jung Hoseok ở bàn trên quay xuốnh vô tình bắt gặp được cảm thấy rất quỷ dị. Tới cuối giờ Kim đại ca mới quay sang nhìn lớp trưởng mở lời.

"Yoongi, hôm nay cậu rảnh không?"

"Ừm… từ giờ tới tối thì không bận."

"Vậy đi với mình tới chỗ này đi." Taehyung cười tít mắt. Hôm nay cậu không đi cũng bắt cậu đi.

"Ừm." Min Yoongi gật gật đầu, cũng không hỏi là đi đâu, cứ xem như là bù lại sinh nhật hôm qua cho hắn đi. Taehyung nhìn thấy bộ dáng của lớp trưởng liền muốn đưa tay ra vuốt lên đầu tóc đen thơm mùi diên vĩ kia, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, hiền lành.

Thế là ra về, ai ai cũng thấy Kim đại ca cùng lớp trưởng song hành cùng nhau ra về. 

Min Yoongi im lặng đi theo Kim Taehyung, tới lúc đứng trước con hẻm nhỏ vắng vẻ thì cảm thấy dè chừng. Kim Taehyung thấy thế liền trấn an omega bé nhỏ.

"Không sao đâu, không đem cậu đi bán."

Con hẻm này bề ngang chỉ vừa cho hai người, được tạo ra bằng khoảng trống giữa hai tòa nhà lớn, ở hai bên tường được bao phủ bởi dây thường xuân lác đác cùng vài bông hoa dại rất nổi bật. Đi thật sâu vào bên trong mới thấy được một quán nhỏ với bảng hiệu gỗ khắc chữ "Paradise". Kim Taehyung đẩy cửa ra hiệu chi Yoongi bước vào, quan sát xung quanh cảm thấy nơi này rất thiếu ánh sáng, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ cùng gam màu chủ đạo là màu nâu mang lại bầu không khí rất ấm áp, chỉ có bốn, năm vị khách cùng một người nhân viên ở quầy pha chế. Quán không lớn lắm nhưng được bày trí rất gọn gàng, còn có một sân khấu nhỏ cùng nhiểu nhạc cụ.

"Lâu rồi mới thấy Taehyung đến đó nha." Người pha chế ở quầy thấy hai người họ liền đứng dậy niềm nở, là một beta ưa nhìn. "Hôm nay dắt bạn trai tới cùng sao? Rất xinh nha."

"A, không, không phải, là bạn em." Kim Taehyung xua xua tay bối rối phủ nhận. Còn Yoongi thì mặt đã ửng ửng hồng. 

"Anh à, em có thể dùng piano ở quán anh không?" Taehyung hỏi.

"Cứ tự nhiên, mà Taehyung biết chơi piano à?" 

"Là bạn em." Taehyung trả lời, nhìn qua Min Yoongi giật mình khi được nhắc tới "Đi thôi."

Taehyung xoay người bước tới chỗ sân khấu, vừa được một bước liền bị Yoongi nắm tay áo kéo lại. "Cậu...chuyện này là sao?"

"Mình muốn nghe cậu đàn."

"Không, mình về đây." Min Yoongi không vui, trong lòng có chút khó chịu, rất bức bối quay bước đi về liền bị Kim Taehyung ngăn lại.

"Coi như đây là món quà sinh nhật cậu tặng mình đi."

Min Yoongi nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nhớ lại lần đầu tiên bắt Taehyung ở lại học nhóm cùng nhưng lại bị hắn gạt tay từ chối, dù không nói ra nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác lúc đó có phải rất là hụt hẫng không. Cậu ngước lên nhìn Taehyung, ánh mắt sắc bén lãnh đạm hằng ngày giờ lại thay bằng ánh mắt đầy thành khẩn. Cũng chẳng biết từ bao giờ, một Kim Taehyung lạnh lùng, không để người khác vào mắt lại thay đổi đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net