Chương 4 - Huyết hình khốc liệt - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tư Vũ chấp bút

Nghe được hai chữ mong muốn, Kim Nam Tuấn mới vừa lòng buông chân. Kim Thái Hanh cũng theo đó mà giãy dụa ngồi dậy, chỉnh đốn thân mình quỳ thẳng như cũ.

Kẻ quản hình không dung tình cho hắn có cơ hội thở dốc, lãnh tâm phân phó: "Tới bàn chông kia quỳ đi!!"


Kim Thái Hanh yên lặng, dùng gối di chuyển tới bàn chông, chống tay đỡ thân dậy cao hơn mặt chông rồi quỳ phục lên. Khi đinh sắt đâm vào da thịt, máu tươi tức thì túa ra, thấm đẫm toàn bộ ống quần đến cẳng chân. Kìm hãm tiếng thét chực toang vỡ ra khỏi yết hầu, hắn cắn chặt răng, nhăn mi chau mày, mồ hôi lấm tấm trải đầy gương mặt nhợt nhạt kém cạnh sức sống, khi hắn ngửa đầu thở sâu điều tiết thích ứng, thời giọt đau thương kia ứa ra bết vào tóc loạn, lặng lẽ trượt khỏi vành mắt rơi vào không trung. . . . mất tăm.


Kim Nam Tuấn đứng quan sát một bên, vui sướng hiện lên dưới đáy mắt khi thấy con của cừu nhân gặp hoạ giáng đầu. Ông nhàn hạ cười khinh rẫy, tuỳ tiện chọn một cây roi bện thép khảm đầy gai treo hờ trên tường, chậm rãi tiến gần như dã thú rình mồi, rồi vờn con mồi bằng cách vút roi chan chát vào không khí, đập tan nền đất những cung bậc ghìm sâu nỗi sợ.

Nhưng con mồi kia, từ đầu chí cuối không hề nhìn về phía này, dửng dưng như thể đã rơi không gian tự ngã của riêng nó, bỏ quên mất gã khiến bản năng của kẻ săn mồi trong gã trỗi dậy. Kim Nam Tuấn lao tới như hung thần, quất roi tán loạn vào người Kim Thái Hanh. Khả năng dụng roi vô cùng điêu luyện, chứng tỏ kẻ chấp hình có một bề dày kinh nghiệm được tích luỹ qua nhiều năm tháng. Mỗi lần quất roi đều mang theo một lực đạo nhất định, tuỳ khả năng của kẻ thụ hình mà điều chỉnh tốc độ mạnh yếu. Không để kẻ chịu hình quá dễ dàng vượt qua hoặc hưởng thụ trong quá trình trừng phạt, cũng như sẽ không để cho hắn tìm cớ ngất lịm trốn hình. Ngọn roi tàn độc vụt xuống chém nát cơ thể, một lần rút ra đều mang theo nhiều mảng thịt vụn xen lẫn lưa thưa mưa máu, đau đớn khôn cùng.

Cực độ đau thống đánh úp xuống thân, như một mạng lưới bao trùm lấy hắn, khiến hắn hít thở không thông. Trong miệng dâng lên từng trận tinh ngọt, nhưng Thái Hanh vẫn cố chấp trấn định giữ thanh tỉnh đặng máu tươi không trào ra khỏi miệng. Hắn chuyển sang cắn nát môi dưới, để không phải phát ra bất cứ âm tiết hổ thẹn nào với huyết thống chính dòng. Thói quen này đã hình thành rất lâu rồi, hay vốn do từ lúc nhận thức tới nay - Hắn đã được dạy là phải như vậy.


Sau thời gian chừng nửa nén hương, cũng không biết đã qua bao nhiêu roi, Kim Nam Tuấn ngừng lại, mở miệng nhắc nhở khi nhìn thấy thân hình của kẻ bên dưới lung lay sắp đổ: "Chỉ cần ngươi dám ngất xỉu, toàn bộ hình phạt sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Kim Thái Hanh nghe vậy, càng cực lực cố mở đôi mắt đã nhòe nhoẹt quang cảnh. Tất cả trước mặt đều trở thành mông lung hư thực, được che phủ bởi tầng tầng lớp lớp màn sương mờ đục: Là ta đang khóc sao? Bao nhiêu năm qua ta chưa từng rơi lệ, tại sao bây giờ lại khóc? Không. Đây không phải nước mắt. Chắc chắn là do mồ hôi rơi ra thôi. Ta không có khóc. . . . . Ta không hề khóc đâu. . . . . .


Nhắm mắt để dòng nhiệt lệ trượt xuống, Kim Thái Hanh suy yếu mở miệng: "Dạ . . . . con biết. . . ."

"Cứ yên vị quỳ ở đó một đêm đi. Ngày mai, ta sẽ trở lại thực hiện hình phạt cuối cùng, nếu ngươi còn có thể thanh tỉnh tới lúc đó."

"Ngày mai . . . . con còn phải đến Tư Cát Viện . . . . . phục mệnh với phụ thân. Xin chưởng quản . . . . . hãy thi hành luôn hình phạt cuối cùng đi ạ. . . . . . Sau ngày mai, con nguyện ý lĩnh phạt . . . . . gấp đôi. . . . . ." Thiếu niên gấp gáp ngẩng đầu, động chạm đến thương tích toàn thân, khiến hắn run giọng thành khẩn giãi bày, nhưng không đổi được động tâm của kẻ bề trên.


Hé ra từng tia khinh miệt, Kim Nam Tuấn hừ lạnh một tiếng, quăng roi, áp giọng chấn vang: "Khi nào, ở đâu, phạt cái gì là do ta quyết định!" Nói rồi, ông nhe răng cười lớn, châm chọc đến cùng cái tự trọng vẩn vơ của đứa cháu trai đương khoác mão thiếu chủ Tông gia: "Đánh gãy tứ chi chứ gì? Không đâu, nếu đã như vậy, ta sẽ không để ngươi được an ổn mà đi đến Cát Tư viện phục mệnh vào sáng mai!"

Dứt lời, bá bá của hắn bước một sải chân về phía trước, túm tóc kéo mạnh Thái Hanh đứng dậy, lôi xoành xoạch hắn tới góc phòng, nơi có hai cây trụ sắt đóng cọc đặt song song nhau. Trên thân trụ cắm sẵn bốn bánh răng nối liền bốn đoạn xích, tương ứng với vị trí của tứ chi của một người đứng thẳng.

Kim Thái Hanh để mặc cho bá bá bày bố, lặng thinh không van nài câu nào. Trong chớp mắt, tay chân đã bị cố định bởi bốn cùm sắt trên thân trụ, mỗi cùm sắt đều có đinh nhọn đâm ngược vào bên trong. Khi cùm sắt được khoá kín, những cây đinh lập tức cắm phập vào cổ tay cổ chân, khiến hắn đau đến cơ hồ muốn ngất đi thật sâu.

Những bánh răng bắt đầu dịch chuyển, sợi xích nối liền với gông tay còng chân đột ngột bị kéo căng bốn phía, khiến thân thể hắn bị giật căng lên giữa không trung. Hoàn tất màn dạo đầu mở ra khốc hình, Thái Hanh kinh ngạc dõi nhìn theo mỗi cử chỉ của bá bá đối diện, nghĩ thầm: Đây không phải là hình phạt đánh gãy tứ chi! Chẳng lẽ bá bá muốn đánh nát tứ chi mình sao? Nếu xương cốt vỡ vụn thì nội trong một đêm, không cách gì có thể liền lạc trở lại!!


Dường như chứng tỏ những nghi hoặc của hắn không sai, Kim Nam Tuấn cầm đến một cây đại chuỳ bằng sắt với một đầu phình to tám cạnh, vừa được nung đỏ còn nghi ngút khói.

Thấy vậy Thái Hanh kinh hoảng cực độ, chưa kịp mở miệng hỏi xin bá bá, đã trúng một chuỳ vào khuỷu tay phải. Màng tai hắn rõ ràng truyền đến tiếng xương vỡ vụn trong khoảnh khắc, đâm thủng da thịt lộ ra ngoài không khí. Máu đỏ bắn vụt lên gương mặt kẻ thi hình vẫn đang mở to mắt chiêm ngưỡng tất thảy.

"A a a a a a a. . . .a. . . . . . . . a h h h . . . . !!!!!" Tiếng thét thống khổ bị kìm hãm lâu ngày, phá tung lồng ngực chui ra, làm tê tâm liệt phế bất cứ ai vẫn còn nhân tính. Ngay lập tức, Thái Hanh cắn chặt răng, chịu đựng cơn thống khổ không có điểm dừng: ". . . . Hnmmm. . . . ực. . . ha . a . . . ."


Chuỳ thứ hai và ba đồng loạt ập tới, rơi trên cả đầu gối phải, xương đùi tức thì vỡ nát. Kim Thái Hanh chưa bao giờ chịu đựng cảm giác kinh khủng đến thế. Hắn ngửa đầu ra sau, đau đớn từ chân tay truyền đến toàn thân, xâm chiếm đại não xé nát tận cùng ý thức ở đó, những giọt mồ hôi vấy ra tứ tung vẽ loạn hồng trần ươm đầy thống khổ.

Thái Hanh mạnh mẽ lắc đầu cường chống, không muốn để tiếng thét thứ hai rơi ra bên ngoài.

Chuỳ thứ tư, thứ năm, thứ sáu đã không còn đo đếm được nữa. Từng cơn khốn khổ cùng cực bủa vây thân mình, siết chặt lấy lý trí của hắn, biến chúng thành một mớ hỗn độn bện quấn vào nhau. Kim Thái Hanh ngất đi trong cơn đau loạn lạc thất hy vọng, không cảm nhận được những chuỳ tiếp theo dừng lại ở đâu trên thân thể mình nữa. Một khắc kia, thật sự chân chính muốn từ bỏ sinh mạng hèn kém này để chìm vào thiên thu vĩnh hằng, chối bỏ thực tại.


Kim Nam Tuấn quăng chuỳ sang một bên, dùng gương mặt lạnh tanh nhìn vào thiếu niên đã ngất lịm. Kẻ trước mắt mang trong mình dòng máu của người ông trăm lần căm hận, nhưng cũng hoà quyện huyết thống của người mà ông tha thiết yêu hơn cả bản thân mình.

Rối loạn suy tưởng bức đầy trí óc, không tìm được ngõ ngách chui ra. Cười gằn một tiếng trong vô vọng, Kim Nam Tuấn phất áo rời đi, bước ra khỏi gian phòng thấp lạnh tối màu, mênh mang những nỗi hoài thương không biện được thành lời.


. . .


Chẳng biết qua bao lâu, đến khi đêm lạnh như nước, tàn nến cháy hết . . . . . hay đến khi tiếng gà gáy lần thứ nhất của canh tư vang lên, Kim Thái Hanh mới giật mình tỉnh dậy. Hắn gian nan mở mắt, trước mặt một mảnh tối đen hư diệt.

Tay chân tê lạnh. Đầu óc man dại. Một cử động nhẹ cũng khiến hắn rơi vào đau đớn vạn trượng như đội mồ sống dậy. Tiếng xích sắt ong ong bên tai liên thanh nhức nhối khảm vào xương tuỷ.

Thói quen theo cửa miệng tràn ra hai chữ thân tình lấp lánh, chiếu rọi cuộc đời nhiều năm tăm tối của hắn: "Doãn Kỳ".


Lúc này, hắn mới sực nhớ ra người kia cũng đương thụ hình bên ngoài, còn đang chờ hắn ở Cát Tư viện. Tại nơi diễn ra buổi lễ quan trọng như chính sinh mệnh đôi bên, nối liền tơ hồng kéo cuộc đời bọn họ vĩnh viễn ràng buộc vào nhau. Gút chặt.

Hắn phải đến gặp người kia.

Hắn còn phải bảo hộ người kia.

Hắn - tuyệt không thể chết ở đây được.


Nghĩ vậy, thiếu niên từ từ điều chỉnh hô hấp, hít một hơi thật sâu cũng đủ làm hắn đau thấu tâm phế, giày vò khôn xiết.

Một lần nữa kéo hết mọi tri giác gọi về điều chỉnh nhịp thở, bản năng tự hồi phục của loài lang sói mang dòng máu thuần chủng cao quý nhất gia tộc, bừng bừng trỗi dậy. Những thương tích do đinh thiết đâm sâu, hay vết rạch ngang dọc cứa nát tấm lưng trần, hoặc vết nứt tự tạo bởi dùi sắt đào khoét khuôn ngực; cùng những vết bỏng đủ loại hình thù chạy dọc trên nhiều nơi của thân thể, đều dần dần khép miệng lành lặn kết vảy để thôi chảy máu. Duy chỉ có tứ chi bị đánh nát không thể liền mạch hoàn toàn.


Kim Thái Hanh chưa bao giờ dùng phương pháp này chữa thương mà không thành công. Giờ khắc này khiến hắn gấp đến độ muốn phát điên thều thào bất lực: "Nhanh lên, nhanh nữa lên, tại sao không lành đi?"

"Làm sao đây? Phải làm cách gì mới được?" Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm.


Giằng co hơn nửa giờ, hắn rốt cục nhớ ra phương pháp duy nhất có thể tái sinh tế bào chính là dùng huyết chú đánh đổi bằng ba năm tuổi thọ.

Hắn nhớ lúc năm tuổi, từng đọc trên một phiến đá bên dưới hầm mộ tộc trưởng tông gia đời trước, về cách đánh thức huyết chú để khiến cơ thể tái sinh một lần nữa. Huyết chú chỉ hiện lên khi chủ thể đang cận kề cái chết.

Cách duy nhất để sinh tồn là phải đi qua địa ngục.


Không cần biết cách này có phải thật hay không, chỉ cần có một cơ hội hắn nhất định phải thử. Thiếu niên kiên định thở ra, nhắm mắt không do dự cắn lưỡi đứt lìa.

Hơi thở cuối cùng trút xuống, những tưởng tất cả mạch sống sẽ chấm hết tại đấy. Nhưng không.


Lẫm nhiên, ấn chú là một vòng tròn mỏng nhỏ bao lấy một vòng tròn nhỏ hơn hiện lên sau gáy. Từ tâm vòng tròn, từng dòng cổ ngữ chạy dọc khắp cơ thể. Ấn chú chạy tới đâu thì liền mang theo cùng cực thống khổ đến đó, đau đớn kinh hoàng ùng ục trồi lên dày xéo tứ chi bách hài. Kim Thái Hanh lần nữa ngẩng đầu, trừng trừng ánh mắt trợn tròn trắng dã, gân xanh men theo thái dương cuồn cuộn nổi lên ngoác tận mang tai.

Gương mặt bức thiết tím tái, đôi môi run rẩy đến nửa chữ cũng không thể thốt nổi. Đau đến khôn tả.

Từng mạch máu trong cơ thể bức phá trỗi dậy, từng trận cuồng liệt tuôn trào như sóng gầm mạnh mẽ chấn vỡ giới hạn, len sâu vào mọi ngóc ngách của cơ thể bừng chuyển sinh cơ, càn quét mọi nơi nó đi qua lấp đầy tận cùng chỗ bị khuyết. Lẽ dĩ nhiên tứ chi cũng theo đó mà lần lượt được khơi thông nối liền.


Tiếng gà gáy thứ hai vang lên, Kim Thái Hanh một thân đầm đìa hơi nước bước ra Hình đường. Gương mặt thiếu niên nhợt nhạt ướt sũng, vẫn mang vẻ kiên định bất biến cùng thoáng chốc tơ vương ngắn ngủi, sải bước vững vàng hướng về Cát Tư viện.


Gieo nét cười, ôm một thoáng chờ mong,

Thả cõi lòng, theo từng cơn mộng mị. . .

Nhìn tai ương vận đời xoay đảo,

Ngóng tương lai hạnh vận xoay vần.




---------------------- 

Cái giá cho vinh quang tối thượng được đổi bằng hắc ám khôn cùng của chính kẻ đó.

Nên liệu rằng, tình yêu của họ có đến được bến bờ hạnh phúc hay không, khi đó chỉ là trò đùa cay nghiệt ác tâm của những kẻ đánh mất lòng tin?

---------------------


Năm mới post máo me hỏng tốt, nên mần ngày đưa ông bà lên hương, gói ghém đồ tiễn em Hanh theo luôn. ❤️

.꧁.• ── Chúc mọi người năm mới vạn sự bình an, vạn điều may mắn, 

vạn vạn niềm vui không ngờ tới. Tân niên khoái hoạt! ── •.꧂.

25 tháng chạp

➻❥ 27/01/22 ♚

⁽⁽ଘ(◍•ᴗ•◍)ଓ⁾⁾


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net