Ngọt ngào 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ á? Từ bao giờ em lại dám nói trống không với anh vậy hả?"

Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió rít xé tan sự tĩnh lặng. Yoongi đứng dậy, chân bước về phía Taehyung. Thật là, thằng nhóc này được đằng chân lại lân đằng đầu, anh đã xuống nước rồi, còn dám bắt nạt anh nữa.

"Yoongi, anh còn thương Jungkook không?"

"Hử? Em nói gì???"

???

Yoongi dừng bước, mắt mở lớn, vấn đề như thế này chưa bao giờ Taehyung nói thẳng trước mặt anh.

Vì anh không trả lời tin nhắn của cậu, vì anh không dỗ dành cậu. Nên cậu nghĩ anh vẫn còn tơ tưởng đến Jeon Jungkook?

"Kim Taehyung! Em xem anh là loại người gì?"

Yoongi giận đến run cả người. Anh yêu thương cậu như thế nào, lo lắng quan tâm cậu ra sao. Cùng cậu nắm tay, cùng cậu hôn môi, đã chừng ấy thời gian. Thế nhưng đối với cậu rốt cuộc vẫn không đủ để chứng minh, anh và Jungkook không còn một chút quan hệ nào hay sao?

"Loại người gì... anh, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"

"Em đừng vô lý như thế, chuyện này liên quan gì đến Jungkook?"

"Phải, không liên quan Jungkook. Vậy, em hỏi anh, đã bao giờ anh nói rằng anh yêu em chưa? Nhưng em nói với anh cả ngàn lần, anh cũng chưa từng..."

Từng giọt, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống sườn mặt hoàn mĩ của Taehyung. Bàn tay cậu run run nắm chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt, cố gắng kiểm soát sự kích động của chính mình. Tất cả những gì một cặp đôi yêu nhau thường làm, cậu và anh đều làm qua. Chỉ là nhìn thấy một trận đau lòng vừa nãy,
Taehyung chợt cảm thấy vô cùng tủi thân. Cậu nhận ra cậu nói yêu anh rất nhiều, nhưng anh thì chưa từng một lần nói anh yêu cậu. Có phải chăng, mối quan hệ này là do cậu tưởng tượng ra.

Hoặc là, anh chỉ xem cậu như một lựa chọn thay thế cho Jeon Jungkook.

Cậu không biết nữa.

Giọng nói khàn khàn mang theo bao nhiêu uất ức cùng tủi hờn cứ thế đánh thẳng vào đại não Yoongi.

"Anh không nhận ra sao? Người đầu tiên anh chú ý bao giờ cũng là Jungkook. Tất cả thói quen của anh đều là từ Jungkook.  Em và Jungkook cùng bị bỏng, anh cũng là quan tâm thằng bé đầu tiên. Em... em... em khi nào cũng chỉ là người đến sau..." đưa tay lau đi dòng nước mắt mặn chát, cậu khẽ hỏi. "Có đúng không?"

Taehyung càng nắm chặt tay trái, lúc về phòng Seokjin hyung đã phát hiện, bôi thuốc cùng băng lại cho cậu. Còn trách cậu sao lúc mới bị không nói.

Yoongi sửng sốt, thoáng liếc thấy băng gạc màu trắng ở tay cậu, lập tức đưa tay cầm lấy. Trái tim anh đau xót không thôi.

"Em bị thương?"

"Anh trả lời e--"

"Em bị thương lúc nào? Đừng giận anh, Taehyung... em... đừng như thế."

Yoongi nghẹn ngào, anh nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay của cậu. Anh sợ Taehyung như thế này. Anh sợ lắm. Anh chưa bao giờ nói yêu Taehyung, đúng. Bởi vì anh ngượng ngùng, mỗi lần cậu nói yêu anh. Anh chỉ cười cười rồi xoa đầu hay hôn lên môi cậu. Anh nghĩ rằng hành động như thế đủ để chứng minh.

Thế nhưng những điều anh nghĩ lại vô tình làm Taehyung suy nghĩ và tổn thương. Taehyung của anh.

"Anh... không có... anh... anh không yêu Jungkook. Em biết không, lúc đấy, anh thật sự không thấy em bị thương... Taetae, anh xin lỗi. Em đừng nổi giận với anh..."

Yoongi nức nở, Taehyung bối rối không biết phải làm thế nào. Cậu từng hứa với bản thân mình, không được phép làm anh khóc và tổn thương.

"Anh yêu em."

Ba chữ thành công khiến Taehyung vô cùng kinh ngạc. Yoongi bước đến ôm lấy cậu. Mặt anh đỏ bừng, chôn mặt vào cổ hõm cổ Taehyung. Anh có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim cậu đập vội vã trong lồng ngực.

Taehyung rất hạnh phúc, nhưng cậu vừa lớn tiếng với anh, hiểu lầm anh, làm anh khóc. Anh có giận cậu không?

"Em tin anh chứ? Anh thật sự rất yêu em. Taetae, mỗi ngày anh sẽ nói với em, rằng anh yêu em. Mỗi ngày anh đều sẽ nói. Em đừng bỏ rơi anh... đừng làm anh đau lòng..."

Em tin, anh nói gì em cũng tin.

Taehyung muốn khóc lên thật lớn, người cậu yêu nói yêu cậu. Lần đầu tiên. Cậu xúc động muốn chết, càng ôm chặt lấy anh hơn.

Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ là hiểu lầm. Không sao. Như thế này là tốt rồi.

"Anh ơi?"

"Hử?"

"Em cũng yêu anh... Anh, anh cho em hôn một cái?"

Yoongi phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Taehyung. Anh đập tay vào ngực cậu hờn dỗi.

"Từ nay không được như thế nữa. Anh thật lòng yêu em. Nào, hôn đi."

Yoongi nhắm mắt, môi hồng chu lên, chờ đợi Taehyung áp môi cậu lên.

Anh ơi, anh ngọt ngào lắm. Anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net