Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tay cầm bút,mắt dán chặt vào đống hồ sơ dày đặc cần được giải quyết kia mà lão đầu óc vẫn không chịu hợp tác với hắn.Hình ảnh Yoongi lúc sáng cứ lẩng quẩng trong đầu hắn cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không buông tha.Hắn đứng dậy uống một ngụm nước hạ hoả thì cửa bật mở.

"Lão đại,ngài làm sao đấy?"

"Chỉ là hơi khó chịu trong người thôi,vào đây có việc gì?"

"Chuyến hàng tối mai của Jung tổng sẽ cập cảng,ngài ấy bảo phải đích thân lão đại tới kiểm tra mới giao hàng"

"Cái tên Jung ngố đó tính giở trò quái gì nữa đây?"-Hắn nói rất nhỏ,đủ để bản thân nghe thấy trong khi mặt đã sớm méo xệch.

"Dạ sao ạ?"

"Được rồi ngươi lui đi,à còn nữa,nhớ chuẩn bị cho tốt đấy"

"Rõ lão đại"

Yoongi ở nhà chán quá chẳng có việc gì làm liền đi sang phòng của Taehyung quậy phá.Anh đẩy cửa bước vào,phòng hắn không khoá.Bên trong rộng lớn và được trang trí theo kiểu cổ điển rất trang nhã,đằng sau cánh cửa là cái lang cang không khác gì khu vườn thu nhỏ.Lão đại tàn nhẫn như hắn cũng có tâm hồn yêu và muốn hoà mình vào thiên nhiên à?Anh hơi bị ngạc nhiên đó.

Trong phòng hắn rất ít đồ,chỉ có tủ quần áo,giường và một cái bàn để làm việc,ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.Anh đi loanh quanh rồi quyết định mở tủ quần áo của hắn ra xem xét,toàn là màu đen,nhìn chẳng có tí sức sống nào cả,ai không biết sẽ nghĩ hắn ở dơ không chừng.Ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định...trang trí cho tủ quần áo của hắn!

Anh đến trung tâm thương mại,dùng cái thẻ mà anh lục được trong ngăn kéo mà càng quét đồ,dù sao ăn cắp là chuyện không tốt nhưng cái này là mua cho hắn mà,nên cũng đâu tính là anh ăn cắp nhỉ?Sau một hồi chọn chọn lựa lựa thì anh cùng mấy người hầu khác xách hơn chục túi đồ về nhà.

"Cậu Min..."

"Làm sao?"

"Đây là phòng của lão đại mà...cậu đùa chúng tôi à?"

"Có gì đâu phải sợ?"

"Lão đại mà biết được ai vào phòng ngài ấy thì sẽ nổi trận lôi đình cho coi,có khi giết người luôn đấy"

"Vào phòng ngài đã là chuyện kinh dị,dám 'trang trí' cho cái tủ này là chuyện còn kinh dị hơn"

Đám người hầu vừa xếp đồ vừa sợ hãi khiến tay chân lóng ngóng hết cả lên,riêng anh cứ nhe nhe nhởn nhởn vừa làm vừa ca hát.

"Đấy thấy không?Giờ có sức sống hơn rồi nè"

"Cậu ơi"

"Làm sao?"

"Tí lão đại có hỏi...làm ơn đừng khai tụi em ra nha,tụi em không muốn ngài đuổi việc đâu"

"Phải đó,cậu thương tụi em giúp cậu một ngày trời,cậu đừng khai"

"Ừ cái đó tôi biết,giờ mọi người lui đi,mau chứ hắn về hắn xử tử đấy"

Làm xong việc người anh cũng mệt lả đi,chẳng còn hơi sức mà lết xuống phòng anh nữa nên bay hẵn lên giường hắn ngủ.Hắn dám bán nhà anh,anh dám phá phòng hắn,có qua có lại,không ai nợ ai.

Tới chiều Taehyung từ trên công ty về vội lao lên phòng tìm người thương thì không thấy đâu,chắc anh đi chơi rồi nên đành tiu ngỉu đi về phòng,nào ngờ mới mở cửa ra thì lại đập vào mắt là con mèo đang cuộn mình trong cái chăn thân yêu của hắn mà ngủ ngon lành.Hắn chỉ có vài phút giây hạnh phúc cho đến khi mở tủ đồ ra.

"Là ai,là ai dám đưa những thứ rác rưởi này vào tủ đồ của tôi?LÀ AI HẢ!!"

Anh bị tiếng động lớn làm cho thức giấc,trong cơn mơ màng lên tiếng.

"Trang trí chút làm gì căng..."

"Là em?"

"Ừm là em"

"Em chắc chưa?"

"Ừm chắc..."

Nói xong con mèo lăn qua hướng khác ngủ tiếp làm con cáo tức nổ bong bóng mắt.

"Min Yoongi,hôm nay tôi không thịt em thằng Jong làm con chó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net