Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đám người đó thật ngộ nghĩnh,sảnh phụ làm tang lễ không một ai đoái hoài chỉ tập trung ở sảnh chính chén tiệc mặn"

Hắn và anh theo chỉ dẫn của người giúp việc đi về sảnh phụ,Yoongi vẫn còn chưa tiêu hoá nổi những sự việc ban nãy,cái gì mà bà anh sớm đã không còn là người của Min gia chứ?Chuyện này thật khó hiểu.

"Min...Min Yoongi là con,đúng là con rồi"

Bác quản gia thấy anh liền lập tức lao tới ôm chầm lấy,anh ngày hôm đó đột nhiên biến mất khỏi biệt thự làm mọi người một phen nháo nhào,nhưng đó chỉ là trong khu vực người làm bọn họ,chứ đám người kia nào có quan tâm chuyện anh sống hay chết đâu.

"Gần đây con Han mới liên lạc được với con,thật là hại ta sợ muốn chết"

"Bác Yang,chuyện bà con...là thế nào?"-Anh thất thần nhìn quản gia của mình.

"Chuyện này,con vào nhìn mặt bà đi rồi ra đây ta sẽ kể cho con nghe,đằng nào con cũng lớn rồi,không thể giấu con mãi được"

Khoảnh khắc nhìn thấy bà,mọi cảm xúc đều lẫn lộn,anh phải cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi trước mặt bà,vì như vậy bà sẽ không an tâm mà ra đi thanh thản được.Phải cố gắng lắm mới bày ra được một nụ cười hoàn hảo mà bà thích nhất.

"Yoongi về rồi"

Anh ngồi bên cạnh bà,kể chuyện của anh cho bà nghe,giới thiệu Taehyung với bà,trông anh có vẻ vui lắm,trông cứ như bà đang còn sống và lắng nghe anh vậy.Cũng phải,lâu lắm rồi anh mới về thăm bà mà.

Taehyung ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh,nhìn sự cố gắng của anh,nhưng dường như hắn biết được một điều rằng sâu thẳm bên trong anh đã vỡ vụn từ lúc nhìn thấy bà nằm bất động rồi.Gió trời về đêm dần se lạnh,vài giọt mưa lất phất rơi vẽ nên một khung cảnh sầu thảm.Trong lúc ngoài sảnh chính kia,người ta đang vui vẻ nhậu nhẹt đến say khướt thì trong này,chẳng có gì ngoài sự im lặng bao trùm căn phòng.Biết thế,sớm đã không về vào tối hôm nay rồi.

"Bác Yang"

"Sao rồi?"

"Bà vẫn vậy,vẫn rất biết lắng nghe mọi người"

"Được rồi,lâu lâu con mới về,phấn chấn lên một chút"

"Bác...kể con nghe đi,chuyện của bà..."

Quản gia thở dài,biết rằng không thể giấu anh thêm nữa đành phải kể toàn bộ.

"Thật ra trước đây một thời gian,lúc ấy con còn quá nhỏ,ông và ba mẹ con,không riêng gì bọn họ mà là cả gia tộc đều muốn đem con đi chôn sống hoặc vứt đâu đó cho sống chết mặc con.Nhưng bà con thì không,bà kiên quyết bảo vệ và giữ con lại đến cùng,vì thế bọn họ cũng coi bà như cái gai trong mắt.Ông con vì si tình nên nhắm mắt làm ngơ và thuận theo bà giữ con lại trong Min gia.

Rồi ngày kia,trong một lần say sỉn ông ấy đã leo lên giường với một người phụ nữ khác trong chính căn phòng của ông bà.Chuyện này chỉ có mình ta và bà con biết!Lúc đó con không biết bà ấy đã suy sụp như thế nào đâu,nhưng bà chọn cách im lặng,tự mình tách khỏi Min gia một thời gian để hồi phục vết thương tinh thần,lúc đó bọn họ cũng cho rằng bà đã không còn là một phần ở nơi này nữa rồi"

"Đó là lí do trong một khoảnh thời gian rất dài con không thấy bà đâu ư?"

"Đúng,cho đến khi mọi người dần quên sự có mặt của bà ấy thì một lần nữa ông con đem bà ấy về,người trong Min gia không tiết lời mắng chửi nhưng vì ông con là người thừa kế nên họ không dám làm gì nhiều.Cho đến khi ông con mất họ liền lập tức đuổi bà ra khỏi Min gia,nếu không phải trong di thư nguyện vọng của ông là được chôn cùng bà như cô hai con nói thì có lẽ họ mặc xác bà con luôn rồi"

"Chuyện bà bị đuổi khỏi Min gia,phải về nhà ba mẹ ở cùng với chị gái thì con biết,thế nên hai năm sau con liền lập tức chạy trốn khỏi nơi đây,không có bà thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn thôi"

"Họ hành hạ con ra sao chúng ta đều biết,phận làm người hầu sao dám chống đối lại đây?Nhưng ngày đó ít nhất phải nói cho bọn ta một tiếng chứ"

"Nếu lúc đó con nói,sẽ có vài người tâu báo lại,rồi con vẫn sẽ phải quay về lại chốn địa ngục này thôi"

"Phải rồi,mấy vết thương đó...."

"Lành hết rồi,chỉ có một vết thương do bị anh họ chém một đường là để lại vết sẹo lớn thôi"

"Ta năm đó,làm sao có thể quên được tên nhóc thối kia đã mất bình tĩnh chém con như thế nào chứ,hên là con né kịp nếu không...nếu không...ta cũng không tưởng tượng được"-Nghĩ đến đó bà bất giác rùng mình một cái.

"Nếu không có bác chắc con cũng chết một cách âm thầm ở trong phòng vì mất máu nhiều rồi"

"Thôi đừng nhắc đến chuyện cũ nữa,con ăn gì chưa?Xuống bếp bác kêu mấy đứa nhỏ nấu cho ít canh nhé"

"Vâng,con sẽ kêu Taehyung đi cùng đằng nào anh ấy cũng chưa ăn gì"

Hắn đứng sau bức tường nghe lén được tất cả,tay đã sớm nắm thành quả đấm,hắn thật khen thưởng sự chịu đựng của bản thân mình.

"Taehyung đi ăn tối thôi"-Giọng nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Taehyung,anh sao thế?Mặt anh đáng sợ quá...có phải do chuyện hồi nãy không?"

"Yoongi,đây là lần cuối chúng ta về đây"

Hắn không cần phải nói,bản thân anh vốn đã xác định được đây là lần cuối anh dính dáng đến đám người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net