19. 20&32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lần nữa cửa phòng mở ra, làm da trắng như một vệt sơn tường lơ lửng của anh xuất hiện trong tầm mắt thì trời cũng sáng, Taehyung đã chơi được 3 trận game cùng Jungkook, trong mắt anh là sự ngạc nhiên và hơi đãng trí, nhưng nụ cười dịu dàng xuất hiện ngay sau khi nhìn thấy gương mặt trông chờ của Taehyung.

Căn phòng không được trang trí quá tỉ mỉ, nhưng lại rất đáng yêu, bong bóng sinh nhật treo lơ lửng trên bàn ăn, bên dưới là giá cắm nến và hai chai rượu. Những cái bình rỗng cũng được cắm hoa hồng trắng và hoa ly. Ánh đèn pha lê chiếu xuống bộ chén đĩa trong suốt một cách lãng mạn. Thật là dễ thương đấy.

Min Yoongi ngồi xuống phần còn lại của chiếc ghế, bên cạnh hắn, Taehyung trông chờ hỏi:

"Anh có thích không, em không thể nào làm một cách bí mật được, vì không có đủ thời gian."

Min Yoongi mỉm cười, gò má ửng hồng sờ lên gương mặt Taehyung:

"Anh rất thích, cảm ơn em, anh còn không nhớ nỗi sinh nhật mình."

Những ngón tay hơi lạnh của anh chậm lên gương mặt hắn, đây là lần đầu tiên hai người có cử chỉ thân mật như thế.

"Vậy thì, anh có muốn thưởng cho em một chút không."

"Nếu em muốn, tới đây."

Taehyung rướn người, đặt một nụ hôn lên môi anh, một cách chậm rãi và yêu thương, đúng lúc hai người sắp ôm lấy nhau trên chiếc sofa màu cà phê sữa thì tiếng thông báo từ điện điện thoại văng lên:

"Xin chào Min Yoongi, bạn có hai vị khách đến thăm"

Giọng nói máy móc đó đáng lẽ không đủ để Min Yoongi từ bỏ nụ hôn, nhưng tiếp sau đó là một giọng nói khác cũng vang lên:

"Yoonki ahh, mau mở cửa cho anh, biết hôm nay là ngày gì không hả."

Nếu Taehyung không lầm, thì đây là giọng nói vàng ngọc triệu đô của CEO Jinhit đang la hét như thể bức bối lắm, cả hai giật thớt tim. Min Yoongi nhanh chóng tách ra, nụ hôn ướt át có tuổi thọ ngắn ngủi rơi xuống vành tai anh, trước khi để lại câu: "Một lát nữa đi."

Kim Taehyung rầu rĩ ôm mặt, làm sao đối diện với Kim Seokjin đây. Còn chưa có được hôn hôn sâu nữa.

Đúng như dự đoán, Kim Seokjin đẹp trai lai láng bước vào với một cái bánh kem hình Holly trên tay, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Bực bội thật đó, đã dặn là Min Holly phủ kem hồng, mà trợ lí của anh cứ khăng khăng nói màu socola mới giống, nhưng mà có giống đâu chứ."

Kim Seokjin so sánh với cục bông màu nâu hào hứng đùa nghịch chân mình:

"Chẳng thà làm màu hồng đi."

"Nhưng màu nâu này cũng đẹp lắm rồi, anh Yoongi không có thích màu hồng đâu."

Giọng nói quen thuộc này làm Taehyung giật mình, có cả Kim Namjoon, biết làm thế nào cho phải đây, đặc biệt là sau bữa tối khá vui vẻ của họ gần bờ hồ, Kim Namjoon đã thấy họ ôm nhau tại ban công.

" Sao em lại ở đây, Taehyung?"- Như dự đoán, Kim Seokjin trố mắt nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ - "Em đang có lịch trình mà?"

Bàn tay Taehyung xoắn hết vào nhau: " Có chuyến bay sớm nên em về từ hôm qua rồi ạ, vì hôm nay nghe nói sinh nhật anh Yoongi nên em đến."

Hai người vào nhà, Kim Seokjin cảm thán: "Ai trang trí mà xinh ghê này, chắc chắn không phải Yoonki rồi."- "Là em hả Taehyung."

Min Yoongi nhận được một cuộc gọi từ gia đình nên nhanh chóng ra ngoài tiếp, bỏ lại Taehyung tội nghiệp với ánh mắt nghi ngờ của boss.

"Em..."

Thế nhưng Kim Seokjin cũng không quá cần câu trả lời, vừa bế Holly lên vừa than vãn:

"Ôi vậy mà quản lý của em lại không báo lại cho công ty, lỡ như fan phải đợi em ngoài sân bay thì sao nhỉ?"

"Em đã sắp xếp mọi chuyện rồi, với cả lịch trình của bọn em kết thúc từ sáng hôm qua"- nói dối đấy.

Kim Namjoon cầm hai chai rượu vang xuống bếp, thấy vậy Taehyung cũng đi theo, hắn không muốn đối mặt với boss chút nào, ai biết có lộ ra manh mối nào không.

"Dạo này chúng ta có duyên với nhau đấy Taehyung."

"..."

"Hôm đó em đã thấy anh xem nghe điện thoại dưới sân còn gì, chúng ta còn eyes contact nữa."

"À, vâng, hôm đó có rất nhiều muỗi ạ."

Taehyung cũng không muốn ở với Kim Namjoon nốt.

Một người là idol hàng đầu trong giới, một người là nhà chính trị lỗi lạc, cả hai lại được xếp chung vào một góc bếp nho nhỏ trông vô cùng phù hợp, còn Kim Seokjin bên ngoài thì hài lòng cười như một người cha(?)

Chuẩn bị sẵn sàng, ba người ngồi trên bàn đợi Min Yoongi vào, có lẽ anh vừa trải qua một cuộc gọi hỏi han thăm khám từ phụ huynh, nên thời lượng rất lâu, nến cũng đã cháy gần nửa.

Holly thích thú ngồi trong lòng Seokjin, đây là năm thứ 4 cậu nhóc đón sinh nhật cùng Min Yoongi, còn dài hơn tất cả thời gian quen biết của hắn và anh nhân ba lần.

"Cản ơn anh với Namjoon, mặc dù rất bận nhưng mọi người đã dành thời gian cho em nhé."

"Không có gì cả, được nhìn cậu bằng tuổi anh là anh vui lắm rồi."

"Chúc anh năm nay thành công, hạnh phúc, em cứ ngỡ bọn mình còn học cấp 3, đón sinh nhật của anh trong căn hộ ở Jonsi-do."

"Cảm ơn Taehyung."

Đôi mắt mỏng nhìn lướt qua môi Taehyung, bàn tay hắn dưới bàn cũng đã đặt lên đầu gối anh, chậm rãi vuốt ve. Xúc cảm truyền đến như dòng điện nóng bỏng làm trái tim hắn lạc nhịp.

"Anh Yoongi phải đón thật nhiều sinh nhật cùng em đấy."

"Ừ."

Anh thổi nến, ánh đèn sau đó cũng được bật, Taehyung rút tay lại, Min Yoongi không chút mảy may để tâm, cả căn phòng khách ngập tràn không khí mùa xuân.

Những ly rượu được rót đầy, chất lỏng màu tím trong suốt làm ấm cổ họng Taehyung, hắn say đắm như một gã nghiện, mặc dù không quá thích vị cay của rượu.

Câu chuyện từ hồi đại học của ba người lớn hơn bắt đầu từ lời nói đùa của Kim Seokjin, sau đó được hưởng ứng nhiệt tình. Min Yoongi lâu lâu lại cười, nụ cười ngọt như đường trong mắt Taehyung là chất gây nghiện hiệu quả nhất.

"Nhớ hồi đó Yoongi đội cái mũ len như một cái nắp chai, vừa gặm bánh mì vừa chạy vô trường ngày thi, trông tội hết sức, há há há."

"Giáo viên còn khẳng định anh Yoongi sẽ rớt đại học, rồi không làm nên trò trống gì hết cơ."

"Đấy, thấy chưa, không ai nói trước được điều gì, anh với Yoongi còn là hai thằng nằm trong danh sách 'xấu hổ' của trường cơ."

"Chỉ có anh thôi, em là trong danh sách 'suýt xấu hổ' chứ."

"Mà mỗi danh sách chỉ có một người thôi."

"Còn em là trong danh sách 'ưu tú', vậy mà tụi mình lại thân thiết với nhau."- Kim Namjoon cười cười, hỏi hắn: "Taehyung hồi cấp 3 học tốt không? Với gương mặt này chắc nhiều bạn gái thích lắm."

"Em chỉ học tốt mấy môn em thích thôi ạ, còn điểm tổng thì ở mức trung bình thôi."- Hắn cũng bỏ trống vế sau, nhiều cô thích cũng chẳng có tác dụng gì hết.

"Để anh nói cho, lúc mới gặp Taehyung, ẻm đeo cặp kính với mái tóc kìa xòa trong như một con cún vậy đó."

Câu chuyện dần hòa hợp với sự góp giọng của Taehyung, anh Yoongi ngày xưa đi học chắc là đáng yêu lắm nhỉ. Mải mê suy nghĩ, tay hắn bị một vật mềm mềm cọ nhẹ dưới bàn.

Sau đó hai người đan tay vào nhau, một cách tình cờ, còn mặt vẫn quay sang tiếp câu chuyện với trò đùa nhạt nhẽo của Kim Seokjin.

Kể từ một lúc nào đó, Taehyung ngộ ra rất nhiều điều, rằng hắn rất yêu âm nhạc, rằng hắn rất thích ca hát, rằng hắn rất yêu người hâm mộ, chỉ là hắn chưa tìm được nguồn cảm hứng thật sự phù hợp với mình, hắn tự tin khi có người dẫn lối, hắn sẽ làm tốt hơn bất kì ai.

Rồi Min Yoongi xuất hiện, anh là người mà tưởng chừng như hắn không với tới được, là ánh trăng sáng chỉ có thể ngước nhìn, là người thức tỉnh đam mê và khát vọng, soi đường cho bước chân hắn, chỉ cần như vậy, đủ để hắn đây mê anh như một tên nghiện rượu thiếu bữa.

Chỉ cần như vậy.

Sự khác biệt về tuổi tác, giới tính, địa vị của họ không quan trọng. Chính sự chênh lệch ấy mới là tác nhân làm hai người bị hấp dẫn bởi nhau hơn. Đôi khi Taehyung bị dày vò bởi những áp lực và chặn đường phía trước, nhưng chỉ cần như bây giờ, người kia nở nụ cười ngọt ngào với hắn, tất cả điều hóa phù du.

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Nhất là khi tất cả đều là những người vì công việc, hơn 4h sáng, mọi người quyết định về nhà, đống ngỗn ngang này sẽ có người đến dọn vào ngày mai.

"Đi thôi Taehyung, anh đưa em về căn hộ, ở đây không có phòng nào đâu."

"Nhưng mà ngược đường mà anh?"

"Có sao đâu chứ, anh sẽ ngủ lăn lóc trên xe, tài xế đưa chú mày về cơ mà."

Dưới sự lôi kéo của Kim Seokjin, Taehyung ủ rủ xỏ giày vào chân, có lẽ boss là đồ phiền phức. Hắn muốn ôm Min Yoongi ngủ say cho đến trưa hơn là về nhà một mình.

"Em biết rồi, còn anh Namjoon thì sao?"

"Người ta là nhân vật lớn đó, em cần gì phải lo chứ, đi nhanh lên."

Taehyung liếc nhìn Min Yoongi, anh không níu kéo hắn một chút nào, còn phất tay với hai người. Ý bảo đi đi.

Trong lúc Kim Seokjin ra ngoài trước, hắn đi đến ôm chặt anh vào lòng:

"Nếu ngày mai anh mệt quá thì đừng đến công ty, em sẽ qua, biết chưa hả."

"Biết rồi biết rồi, anh Seokjin đang đợi em kìa."

"Sao anh cứ xua em mãi thế."

"Thôi nào, ngày mai lại gặp nhau."

Gương mặt đỏ ửng của anh bị giữ lại, sau đó bị hôn "bẹp bẹp" hai cái, trước khi tách ra.

Kim Taehyung mang tâm trạng hài lòng đi về, hôm nay hôn hôn mấy cái cũng hời lắm rồi.

Chỉ là đường về có hơi xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net