Trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đưa cậu đi biển. Sau mấy tin nhắn ngắn gọn trong một đêm với Jimin và Taehyung, sau vài cuộc gọi trao đổi để xin nghỉ phép với phía công ti, Yoongi được "cấp phép" đưa bạn thân của Jimin đi xa ba ngày.

Đường đến khu du lịch dài thật dài, Yoongi chạy với tốc độ bốn lăm cây một giờ, im lặng cúi đầu nhìn đường giữa trời nắng, trong mắt rực lên màu cát đỏ và biển xanh. Anh đã lái xe lâu lắm rồi, Taehyung có thể xem giờ hộ Yoongi, nhưng anh không hỏi làm gì. Đường chỗ này dễ nhớ như lòng bàn tay, anh nhắm chừng thời gian được. Tự ép mình tỉnh táo bằng cách lái xe cũng là biện pháp Yoongi thường sử dụng để khỏi nghe mấy tiếng rì rầm do Tiếng Ồn vọng vào óc.

Phía trước là Yoongi, bốn bề là nắng, Taehyung không dám nới lỏng vòng tay mình. Taehyung tự thấy mình và anh còn mong manh lắm.

Đường đến biển ở miền Đông, gió và muối hòa cùng nhau lẫn vào màu tóc anh nhuộm và làm cộm lông mi Taehyung. Cậu mường tượng đến cảm giác được đặt tay mình lên mặt đá của các bức tường chắn gió và sóng bị hơi muối bào mòn. Leo xuống khỏi các nấc thang đá xuống nền cát ẩm, Taehyung hẳn sẽ rùng mình.

"Em thích đi với Yoongi hyung thế này."

Tóc mái bình thường lòa xòa vô tổ chức ngay trán cậu giờ đây xẹp xuống vì đội nón bảo hiểm, che đi phần nào tầm nhìn của Taehyung.

Cậu hơi cúi đầu để tựa má vào vai anh, tự làm mình bé lại để mong Yoongi che chở.

Yoongi. Yoongi. Yoongi.

Quần áo anh có mùi xanh, sắc xanh của loài hoa đậu biếc. Cảm giác giống một chiếc chăn ngấm đầy những dịu dàng, chắc là có mùi dầu chàm và phấn em bé.

Cậu cảm nhận được tim Yoongi đập khi áp mình vào lưng anh. Vững chãi, đều đặn. Nhìn con đường đầy nắng bên tay phải mình và nghe tiếng áo khoác phần phật bay, Taehyung tự hỏi liệu tim của cả hai có đang đập đều nhịp.

Làm thủ tục nhận phòng và kiểm tra đồ đạc xong, Yoongi để cậu tự quyết định ở lại phòng hay xuống chơi với biển.

Taehyung thay bộ đồ dính toàn bụi bẩn pha với mồ hôi ra, mặc quần đùi và áo thun nằm úp sấp trên giường mình, mặt vùi vào gối, tay chân giang ra như con sao biển.

Yoongi lấy một chai nước để lên tủ đặt đầu giường, loay hoay dỡ vali ra treo mấy bộ quần áo của hai đứa vào tủ. Cứ đi đi lại lại ngang giường của Taehyung, anh lại xoa xoa đầu cậu mấy cái.

"Phòng này cửa sổ không hướng ra biển. Nhưng nếu em thích ngắm cây thì có tận mấy tán dừa nhé. Ở đây vẫn nghe được tiếng sóng này."

Cửa sổ đang đóng hơi mờ đi vì cát bay và hơi muối bám vào, rèm cửa trắng không đứng yên mà lay nhẹ vì gió điều hòa của phòng thổi. Không khí lắng xuống dễ chịu, Yoongi tựa vai mình vào bức tường cạnh giường Taehyung, khoanh tay suy tư nhìn xéo ra cửa sổ.

Taehyung thở đều đều, tóc dài qua khỏi mắt còn nghe bám mùi mằn mặn. Cậu chớp chớp mắt nhìn lưng Yoongi quay về phía mình, ánh sáng tạo viền trên người anh và sắc xanh của những rặng dừa bên ngoài cửa sổ hắt màu lên áo thun trắng.

Nửa mặt vùi vào nệm, Taehyung đưa ngón tay mình vẽ lượn theo đường viền bóng lưng Yoongi rồi hạ xuống tự che nốt nửa mặt mình lại. Mấy ngón chân của cậu xoắn vào nhau, đầu gối cong lên gần đến bụng. Thương anh đến cồn cào cả ruột.

Nhẩm đâu mười mấy phút sau, Yoongi mới thôi ngắm cảnh mà về giường nằm. Không biết anh nghĩ gì mà lúc nào trông cũng buồn, giống như anh đang đuổi theo một cánh bướm dưới đáy biển trên một con đường mòn dẫn ngang qua những rặng san hô.

Có bận tâm đến mấy Taehyung cũng không nghĩ được thêm nữa, bởi bên kia Yoongi lái xe muốn nửa buổi sáng cũng đã thấm mệt lim dim muốn ngủ, nói chi đến cậu lúc nào cũng nhộn nhạo trong lòng. Vậy nên giấc ngủ trưa đến, hôn lên mi mắt cậu và Taehyung không kháng cự mà để sông Lười đẩy mình đi.

Yoongi tỉnh ngủ trước.

Lửa trời bùng lên muốn nuốt chửng cả không gian nhưng tâm trí anh là một con thuyền đã thả neo, nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp sóng giữa biển, không hề sợ hãi trước mặt nước chói lòa.

Yoongi xỏ chân vào đôi dép đi trong phòng, đến bên giường Taehyung. Anh vươn tay vuốt tóc cậu và rồi cứ đứng cúi người như vậy. Mãi mới cất tiếng gọi Taehyung được một câu, nhưng thoát ra khỏi môi anh cũng chỉ là một tiếng kêu khẽ.

"Dậy này em ơi. Mình về với biển nhé."

Ánh sáng miền Đông dịu lại khi ngả dần đến xế chiều, sóng lôi bọt xềnh xệch lên bờ, tràn vào mới đây, quay mặt đi nhìn lại đã lui khỏi mép cát ngay đó, tiến gần đến như mời gọi rồi lại lùi thật xa như ngượng ngùng.

Người người tắm biển tản bớt vào bờ. Mấy chiếc dù bị gỡ lên khỏi cát, khăn trải để nằm tắm nắng được gấp vào. Người ta đi về. Mặt nước cũng như con người ta, hình như đang thở phào nhẹ nhõm, hình như vui mừng vì tìm được lúc nghỉ ngơi.

Giữa đêm, anh và cậu bước đi trên nền cát mịn, ngóng ra biển rì rầm. Xem mấy con sóng oằn mình nhả bọt. Tay đan vào nhau, vòng tay kết từ vỏ sò kêu khe khẽ. Yoongi ngượng ngùng mím môi, Taehyung lén lút mân mê cổ tay anh, rồi ve vuốt lên đến vai, và đuôi tóc ngay gáy.

Chờ anh đỡ căng thẳng một lúc lâu, Taehyung để bàn tay lên cổ anh, khẽ mát xa cho Yoongi đỡ mỏi. Anh thở ra thật khẽ, nhìn cậu, hình như mỉm cười.

Taehyung cho rằng biển đang làm cậu khó giữ được mình. Ngực nhẹ bẫng, đầu lâng lâng và mắt cậu chẳng nhìn được đâu khác ngoài Yoongi cả. Cậu ngả mình lại gần anh hơn, da mặt và cả lòng bàn tay đặt trên cổ anh đã hơi nong nóng. Tóc có rối mấy cũng không bằng mớ bùi nhùi Taehyung đang ôm trong một góc tâm trí. Gió biển có thổi cũng không làm nguội đi được cơn nhộn nhạo trên da.

"Anh ơi, cho em xin phép nhé."

Có con Dã Tràng chạy ngang qua mũi dép Yoongi. Anh di di mũi chân mình, gật đầu.

Đây đó giữa những nụ hôn đặt lên trán, lên mũi và rải khắp nơi, Yoongi thì thầm với cậu.

"Anh lúc nào cũng thấy biển trong mắt Taehyung, anh không hiểu được."

Và anh hôn, giữ lấy cằm cậu mà hôn, hôn lên mặt, hôn lên tóc mái dài qua mắt của cậu, hôn lên hàng mi hơi run, hôn lên chiếc mũi và nốt ruồi cậu có, giọng ngày một run rẩy.

"Mong em đừng chỉ thấy mỗi biển. Còn nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa, nếu em thích, anh sẽ đưa em đi cùng."

Yoongi đang sợ, không sợ những cái sẽ mất mà sợ những cái mà anh không biết mình sẽ mất. Taehyung, Taehyung, Taehyung. Anh đớp không khí giữa những cái hôn ngày một dồn dập, tay níu lấy vạt áo cậu và cứ như muốn dứt cả hồn mình ra.

Rồi anh khóc. Vỡ òa. Như biển gào, như sóng lao mình xuống bờ cát, như bọt nước bị ép ra từ phổi của một người đã quên cách bơi. Biển vẫn luôn lặng đấy thôi, chỉ vì lửa trời làm như mặt nước có vẻ giận dữ.

Taehyung đón anh về nhà nhưng cũng là người không ngần ngại đưa anh đi. Cậu là mỏ neo, là con thuyền, là màu trời nhân từ trên mặt hồ không gợn. Cậu là cậu. Là Taehyung.

Đất trời xanh sẫm, Yoongi vào đêm bên bờ biển ấy cũng nhuộm xanh một màu trong trí nhớ Taehyung.

Cậu cũng khóc, mím môi, nếm được nước mắt chảy xuống vào miệng mặn như nước biển. Cậu dìu anh ngồi xuống bờ cát mà gục luôn đầu vào hõm vai Yoongi, mắt không chớp, chẳng thốt gì lên được vì đầu trống rỗng. Chẳng còn gì. Cậu nghĩ mình đi tong mất thôi.

Như loài bướm cựa mình thoát khỏi chiếc kén, Yoongi bung nở ngay trong vòng ôm của Taehyung, cánh anh giang rộng, lao vượt qua khỏi vai cậu, xuyên thủng những cột sóng cao ngồn ngộn nước, làm vỏ sò trên bãi cát tung lên không trung để rồi vỡ vụn, làm lật úp những tàu bè trên quỹ đạo bay của anh nhưng đủ rộng lượng để người đi biển không chết đuối. Anh nhắm đến bầu trời, những đám mây và rồi.. Khuất dạng.

Cát bám lên quần áo lạo xạo. Cậu vỗ lưng Yoongi đều đều, mân mê vành tai xỏ khuyên của anh, chốc lát lại chải mướt mái tóc bị gió đánh rối, lúc nữa lại lấy cả hai tay lau nước mắt cho Yoongi. Áo bị ướt mấy mảng nhỏ trên vai có thể giặt khi về nhà, quần áo dính cát giũ nhiều đằng nào cũng sạch. Taehyung chẳng phiền.

Căn phòng như một chiếc hộp khiêm tốn đựng đầy những bất ngờ nhỏ dưới ánh đèn vàng Yoongi bật. Taehyung đập đập mấy chiếc gối để chúng phồng lên cho Yoongi nằm đỡ đau cổ. Anh uống mấy ngụm nước nhỏ giữa chừng kể chuyện cho Taehyung nghe, tay không rời tay cậu, những ngón tay để móng vuông vuông lúng túng khi chạm vào da Taehyung.

Taehyung được Yoongi cho hay về Tiếng Ồn, đổi lại, Yoongi được biết về những dự định sau khi tốt nghiệp của Taehyung.

"Vậy từ giờ đến lúc đó, em có muốn đi đâu với anh nữa không?"

Suy nghĩ mất một lúc, Taehyung nhẹ nhàng đáp.

"Có ạ. Nhưng em chưa nghĩ ra."

"Vậy à?"

"Anh biết không Yoongi, đôi khi anh chỉ cần đợi thôi. Thời gian ấy mà, cứ kiên nhẫn rồi anh sẽ nhận về những gì không tưởng."

Taehyung còn nhớ đến câu nói của Yoongi. Anh phì cười vì được nghe lời khuyên từ bản thân trong quá khứ qua Taehyung. Yoongi đưa tay tắt cái đèn, nằm phịch xuống vì kiệt sức nhưng vẫn nhích lại gần cậu, tay nắm lấy tay.

Yoongi thở đều, lấy tay còn rảnh vuốt tóc Taehyung, mắt mơ màng.

Vai Taehyung chạm vào vai anh, cậu lim dim mắt, lông mi khẽ động. Đầu quay mòng mòng giữa những vì sao, cậu nằm nghiêng sang nhìn Yoongi yên bình đã sắp chìm vào giấc ngủ. Miết đầu ngón tay mình lên lòng bàn tay Yoongi, Taehyung thấy như được về nhà.

Sóng đổ lên bờ vẫn tìm đường về với biển, huống chi con thuyền lúc nào cũng cần mỏ neo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net