Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

k_t_hyungie đã đăng tải một ảnh mới:

k_t_hyungie: Nấu ăn thật khó...may mà lúc đó có em💕

❤️p_j_min, j_h_seok và 67k đã thích

p_j_min: ô mai gót nay taetae nhà ta vào bếp kìa
↪️k_t_hyungie: chuyện🦟

k_s_jin: vãi chưởng? rồi ăn được không?
↪️k_t_hyungie: hok! ăn vào sống lâu hơn đấy!

k_n_joon: này còn anh mày thì sao? không lẽ em để anh mày rửa chén mình ên hả!?

↪️k_t_hyungie: cái này phải để @k_s_jin lo^^
↪️k_s_jin: @k_t_hyungie tka, để anh trai mày nấu t siêu thoát cho nhanh à?
↪️k_n_joon: @k_s_jin ơ kìa vk sao lại nói thế hjc:((

m_y_gie: ngáo
↪️k_t_hyungie: nố nồ. phải là siu cấp đẹp zai mới đúng:))

Nhấn vào để tải thêm bình luận

...

Yoongi từng được ví như hòn đá bởi vì dù chuyện lớn nhỏ thế nào em vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm lạnh như băng thế nhưng lúc này đây em thật sự muốn nổi điên lên vì sự ngớ ngẩn và hậu đậu của cậu ta. Có ai đời nấu cháo mà dùng chảo không cơ chứ? Còn chưa kể bỏ hai lần muối tinh và muối hột làm nó mặn chát ăn muốn ngất mẹ nó ra đây. Hành em phải hướng dẫn lại từ đầu. Ôi chúa ơi, cứu con!

Trời ạ! Lúc này đây em chỉ ước mình có thể chui qua cái màn hình bé xí ấy rồi vào bếp nấu luôn cho nhanh, ngồi nhìn cậu ta lúng ta lúng túng y như gà mắc tóc mà sôi hết cả ruột gan phèo phổi.

Cái tội này thật quá đáng trách mà! Vì lo huênh hoang, tán tỉnh em mà nồi cháo cháy hồi nào không hay. Đến khi em thấy khói bóc lên nghi ngút từ nồi cháo Taehyung mới thoát được một kiếp nạn. Lần thứ hai coi như thất bại thảm hại.

Em cứ ngỡ cậu ta chỉ đơn giản là nấu dở thôi, ai ngờ đâu cậu ta ngớ ngẩn đến nổi bật bếp gas mất gần mười lăm phút, hỏi một câu khiến em xịt keo cứng ngắt nước sôi với nước nóng trong vòi khác nhau cái gì vậy?... thế này thật sự quá sức tưởng tượng rồi.

Yoongi thở dài đỡ trán bất lực. Lần này em thật sự nghiêm túc với Taehyung. Ngoài đọc công thức nấu ăn ra, Taehyung có nói gì em cũng để ngoài tai. Taehyung phụng phịu nhưng cũng rất ngoan ngoãn chăm lo cho nồi cháo không dám làm càng.

Nấu xong bát cháo nấm thơm phức nghi ngút khói cũng là vài tiếng sau. Chưa bao giờ em thấy nấu nồi cháo mà lại hao công tốn sức y như chinh phục đỉnh núi Everest thế này. Yoongi nhìn cách Taehyung flex thành quả của mình, bất giác mỉm cười. Ờ tuy hơi bực mình nhưng em lại thấy sự vụng về ấy rất đáng yêu.

-Cảm ơn em rất nhiều, Yoongi!

Nồi cháo này tựa như bát cháo hành của Thị Nở nấu cho Chí Phèo vào hôm Chí Phèo uống rượu say ngoắc cần câu. Chỉ với vài ba nguyên liệu đơn giản, thành quả tạo ra cũng thật dân giả đời thường. Nhưng đối với Yoongi và cả Taehyung, chỉ cả hai mới có thể nhìn thấy được đó là cả một quá trình gian lao ra sao. Dù có hơi vất vả nhưng đổi lại là những niềm vui không dễ gì có được, là tình cảm nhẹ nhàng chớm nở vô hình nhưng lại hữu hình. Yoongi chẳng biết mình đã bật cười không biết bao nhiêu lần, hình tượng swag bấy lâu nay cất công gây dựng coi như bỏ.

Bát cháo nấm hương cũng giúp khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. Em không dám nghĩ nhiều vì em sợ mình sẽ phải lòng Taehyung mất, em sợ mình lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Em cứ như chú chim non muốn cùng bố mẹ đi kiếm mồi nhưng chẳng dám vỗ cánh bay đi. Yoongi khát khao có được cho mình một hạnh phúc vĩnh hằng nhưng lại e sợ chẳng dám mở lòng.

Taehyung tung tăng đem cháo đến phòng bệnh cho Jungkook. Hắn thấy anh vào rất bất ngờ nhưng rồi rất nhanh quay đi tránh ánh mắt.

-Ban nảy tôi có hơi nóng tính, xin lỗi cậu.-Taehyung đặt gà mên lên bàn, kéo ghế đến sát giường hắn

-Tôi...tôi cũng xin lỗi. Cậu vì nghĩ cho tôi nên mới thế, vậy mà...

Jungkook nằm trong phòng đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu. Hắn thấy bản thân mình sai quá sai. Jungkook chia tay Yoongi qua đây để phát triển sự nghiệp cho gia đình thế mà hắn lại nở huỷ hoại bản thân mình tàn tạ đến thế này.

Từ ngày em và hắn chia tay, chẳng có đêm nào Jungkook ngủ được. Thao thức, lo lắng, tủi thân có ai thấu được. Chỉ có bia rượu mới có thể cho hắn những giây phút bình yên mà quên mất mình đã từng có một mối tình sâu đậm đến thế, chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy thôi tội lỗi và trống trải khi không có em bên cạnh.

-Bỏ đi! Chuyện qua rồi, ngồi dậy ăn cháo đi!
Taehyung với qua mở nắp gà mên. Mùi cháo thơm phức toả ngát khắp căn phòng, đánh thức sức sống sâu thẳm trong Jungkook

-Cháo này chính tay tôi nấu đấy! Không có bát thứ hai đâu!

Jungkook đưa tay đón lấy bát cháo. Nhìn vào tô cháo nóng hổi, hắn thấy Yoongi đang mỉm cười nhìn mình, nụ cười hở lợi hạnh phúc khiến lòng hắn ấm lên đáng kể. Vết hằn trong tim ít nhiều được xoa dịu.

Taehyung thấy Jungkook cứ chăm chăm nhìn tô cháo mỉm cười mà không chịu ăn rất bất mãn nhưng cũng không thèm để ý đến, lấy điện thoại ra nhắn tin tán tỉnh người thương.

Jungkook múc một muỗng nếm thử. Hương vị quen thuộc khiến tim hắn thắt lại, nước mắt tự động rơi trên má lúc nào không hay. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, hương vị này nói quên là quên sao được. Yoongi đã nấu cho hắn ăn cả tháng trời lúc bệnh dạ dày của hắn tái phát.

-Hyung à, cháo nấm này đắng chết đi được!- Jungkook bĩu môi buồn bã một mực cự tuyệt cái thứ đắng nghét đáng ghét ấy

-Đồ ngốc! Thuốc đắng tật, em cứ thế này sao lành bệnh được? Em không muốn về nhà với hyung à?

-Em muốn chứ! Em sẽ ăn nhưng mà hyung phải đút em cơ, đút bằng miệng ấy!

Yoongi thề rằng lúc ấy chỉ muốn sút thẳng tô cháo vào bản mặt cáo già đội lốt thỏ non của hắn mà thôi. Nhưng vì người kia đang mang bệnh, chỉ biết nhượng bộ bỏ qua.

Thế là hôm ấy chẳng biết cuối cùng cháo nằm trong bụng của ai...chỉ biết rằng họ đã cùng nhau ăn rất lâu và rất sâu.

-Cái này là do cậu nấu?

Jungkook ổn định lại tinh thần sau khi chuỗi kỉ niệm khó quên ùa về như một thước phim quay chậm qua đi. Hương vị quen thuộc này, sao có thể xuất hiện ở nơi phồn hoa phú quý này được.

-Ừm, sao thế? Không ngon à?- Chẳng lẽ hắn nêm nếm sai công thức mà Yoongi cho sao? Vị kinh đến vậy à?

-Mùi vị không tệ!-Jungkook đưa bát cho Taehyung cất, không để cho Taehyung thấy khoé mắt mình vì nhớ đến người kia mà đau rát khó chịu.

-Nảy tôi nếm thử, vị rất đắng! Thế mà cậu cũng ăn được... hay thật đấy!

-Thuốc đắng dã tật mà! Có một đồ ngốc rất hay nói câu này...

...

jei_kei đã đăng tải một ảnh mới:

jei_kei: Nụ cười rạng rỡ của em như liều thuốc xoa dịu vết thương đau đớn này!

❤️j_h_seok và 2,2M đã thích

Nhấn vào để tải bình luận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net