Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chiếc tách trà nhỏ nhắn cùng với chiếc bình trà rơi xuống vỡ tanh bành.
Chúng đã được tặng khi em và hắn chơi trò ném phi tiêu nổ bóng, phải khó khăn lắm hắn mới mang được nó về và tặng cho em chỉ vì em thấy bộ ấm trà rất dễ thương.

Em không dừng ở đấy, em cầm lấy khung ảnh ngập tràn hạnh phúc giữa em và hắn lên trên tay, phang nó thật mạnh về phía cánh cửa, nơi mà hắn vừa bước ra cách đây không lâu.

"Choang..." tiếng đỗ vỡ lại một lần nữa vang lên chói tai

-Aghhhhh....

Em thét lên thật to, tiếng thét nghe sao mà đau lòng quá!

Trái tim em đau như thắt lại, hình như có ai đó đang bóp lấy trái tim mềm yếu của em

-Hức...hức...hức...

...

Em gượng người thẳng dậy sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi khóc nấc. Thì ra em khóc nhiều đến nỗi ngủ quên mà chẳng hề hay biết. Mắt em nhức và mỏi quá,cứ như có gì đấy đè nặng lên vậy.

Em nhìn vào gương ở nơi tủ kính, ôi sao em lại trông thảm hại đến như vậy? Chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi mà sao trông em tàn tạ quá.

Mắt thì sưng húp, khuôn mặt thì lại vô cùng xanh xao thiếu sức sống.

Bây giờ em đã hiểu được cảm giác của thất tình mà mọi người hay nói đến rồi. Thất tình quả thật rất đau đớn.

Em mệt mỏi đứng dậy, có chút choáng nhẹ chắc là do em nằm ở đây lâu quá nên máu chưa lưu thông kịp. Em cố gắng lê từng bước đến căn bếp quen thuộc. Lấy vội chai rượu ở trong tủ kính rồi bước ra.

Uống say rồi mọi chuyện sẽ hết. Chỉ có say em mới có thể quên hết được mọi chuyện.

Em núp từng ngụm rượu lớn, mỗi một giọt rượu đi vào trong khoang miệng em nhiều vô kể nhưng em lại chẳng thấy chúng đắng chút nào.

Phải chăng đã có thứ đắng hơn cả rượu đang lấn át trong em?
À...đúng rồi..bây giờ lòng em còn đau đớn và cay đắng biết bao nhiêu.

Mọi người có biết không? Hôm nay chính là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau giữa em và hắn đấy...và cũng là ngày kết thúc. Là do trùng hợp hay là do hắn cố ý chia tay đúng vào ngày hôm nay thế? Hắn không thể để qua ngày mai rồi nói sao?

Em đã lên một chuỗi kế hoạch tuyệt vời để cùng hắn đón một ngày kĩ niệm thật hạnh phúc...thế mà...

Quả nhiên người tính không bằng trời tính.

Em uống một hồi rồi cũng bật khóc thật to và phang thật mạnh cái chai còn một ít rượu về phía tường đối diện như thể muốn trút giận lên cái tường vô tội đó vậy.

Em loạng choạng đứng dậy bước về phía cửa, đầu óc em quay cuồng làm em xém nữa mất thăng bằng ngã. Lúc đi, đôi bàn chân trần vô tình đạp vào những mảnh vụn vỡ , máu ngày chảy một nhiều nhưng em chẳng hề hay biết.

Vết máu cứ theo bàn chân em lan ra đầy cả hành lang.

Em bước vào thang máy, bấm vào nút có số 50-tầng cao nhất của chung cư em đang ở. Đã ở đây năm thứ 7 rồi nhưng đây là lần đầu tiên em bước lên trên sân thượng.
Phong cảnh ở đấy chắc hẳn đẹp lắm!

Em bước chậm chạp đến nắm lấy lan can rồi nhìn xuống. Khung cảnh làm em có chút choáng, cao vậy sao?

Em cười khẩy một cái rồi cũng tiếp tục việc mình muốn làm...đó là..nhảy lầu tự vẫn.

Em..ngốc thật! Cực kì ngu ngốc!

Em đưa bàn chân nhuốm đầy máu lên lan can rồi đứng thẳng dậy, dang hai tay ra như thể muốn ôm cả thành phố Seoul tấp nập này vào lòng.

Chỉ khi người ta bước vào con đường cùng người ta mới làm thế này.

Em không còn sự lựa chọn nào nữa rồi, nếu em còn sống, những kỉ niệm giữa em và hắn sẽ ám ảnh em đến chến mất. Nên thà rằng em tự mình chết đi nhiều khi còn hay hơn.

Và khi em chết đi rồi, em cũng sẽ chẳng còn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn.

Em nhắm mắt lại thét lên
-Jeon Jungkook! Tôi hận cậu! Dù có chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!

Sự lựa chọn này, có thể sẽ là điều sai lầm nhất mà em từng chọn nhưng cho dù có cho em chọn lại một lần nữa em vẫn sẽ chọn cái chết.

Em chính là đang ép buộc bản thân phải lìa đời, chẳng ai bắt ép em cả, tất cả đều là do em tự chọn lấy.

Em chết đi rồi...cũng chẳng sao cả đúng không, cũng chẳng ai nhớ đến và thương tiếc em đâu nhỉ?

Giá như ngày đó em không đồng ý lời tỏ tình đầy ngọt ngào của hắn giữa đám đông thì bây giờ có lẽ em đã không phải đau và nhận nhiều tổn thương về mình nhiều đến vậy!

"Hyung! Em yêu hyung lắm!"

"Yoongi hyung! Chúng ta hãy mãi bên cạnh nhau như thế này nhé"

"Yoongi hyung! Anh yêu em!!"

Tất cả đều là dối trá...đều là dối trá...dối trá!!

Thật sai lầm khi đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào những lời hứa xáo rỗng và ngu ngốc từ một thằng nhóc.

Và cũng sai lầm khi chọn và yêu hết lòng một người.

-Em hứa mãi bên tôi mà như vậy sao!

-Em là đồ dối trá! Tôi hận em Jeon Jungkook!!

-Đồ tồi! Tôi hận em..hận em..thật sự rất hận em..hức...hức.. hận em đến chết!

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

-Này! Khoan đã!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net