Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em...nói gì cơ?-Taehyung cảm thấy vô cùng bối rối trước cái ôm lẫn tiếng nức nỡ của em.

-Taehyung à...em đưa cậu ấy về nhà hộ anh nha..địa...

-Oẹ...-Seokjin sau khi được Namjoon cõng trên lưng liền nôn hết lên áo y.

-Aiss...chết tiệt-Namjoon khóc không ra nước mắt, lấy lại bình tĩnh vốn có cõng Seokjin ra taxi.

-Em buông tôi ra, để tôi đưa em về-Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng gã đoán rằng việc này có liên quan đến sự việc lần trước. Rõ ràng em vẫn chưa thể thôi hành hạ bản thân mình như em đã hứa.

-Em hứa...hức... không bao giờ bỏ hyung đi nữa...thì hyung sẽ buông-Yoongi mỗi lúc một siết chặt lấy gã như thể sợ rằng chỉ cần em nới lõng vòng tay một chút thôi người kia liền có thể biến mất.

-Em đang nói cái gì vậy...tôi không hiểu gì cả

Yoongi chưa nghe được câu trả lời mong muốn, tuyệt nhiên không hề có ý thôi siết chặt eo người nọ.

-Được...được rồi. Tôi hứa sẽ không bỏ em! Em làm tôi ngạt thở chết mất thôi-Gã chẳng biết tại sao mình lại phải dính vào cái chuyện này, cũng như lời hứa vớ vẩn kia nữa. Nhưng gã thật sự rất muốn biết, muốn nghe chuyện của em, gã muốn thấu được lí do vì sao em năm lần bảy lượt làm khổ chính mình đến như vậy?

Yoongi ngoan ngoãn buông Taehyung ra. Sau đó Taehyung đã rất vất vả mới có thể đưa được em ra xe. Lúc này gã mới nhớ ra rằng...gã không hề biết địa chỉ nhà của em.

Taehyung ẵm Yoongi vào biệt thự riêng của mình. Mặc kệ bản thân đầm đìa mồ hôi, gã vắt khăn với nước ấm lau qua thân thể cho em. Lúc thoát y cho em, gã có chút bất ngờ trước cơ thể trắng nỏn tựa con gái của Yoongi, là con trai sao có thể trắng như vậy được...Taehyung thầm trách bản thân mình xấu tính khi cứ chăm chăm nhìn người kia, nhanh chóng mang cho em bộ đồ bé nhất của mình.

Gã thả mình trong bồn tắm, Taehyung chẳng thể hiểu nổi bây giờ mình đang làm cái gì nữa...rõ ràng cả hai không quen nhau, rõ ràng gã cứu em chỉ vì lòng thương hại thế nhưng sao gã lại có cảm giác như chính bản thân mình là người gặp chuyện chứ không phải em.

Bước ra khỏi phòng tắm, thứ khiến gã ngẩn ngơ hơn cả âm nhạc chính là hình ảnh của em lúc say ngủ. Em ngây thơ, hồn nhiên lại pha chút mỏng manh...điều đó khiến tâm gã rung rinh. Ngay khoảnh khắc ấy, Taehyung nhận ra một điều rằng sự xuất hiện của em trong cuộc đời này của gã không hề tầm thường như đã nghĩ.

Taehyung nhìn hai hàng chân mày đang nhíu lại của Yoongi, không khỏi để tâm mà đưa tay vuốt nhẹ. Dường như em cũng cảm nhận được điều gì đó, hai hàng chân mày cũng như cơ mặt đều được giãn ra, có vẻ đã thoải mái hơn rất nhiều.

Suýt nữa thì quên mất...em nằm đây thì gã phải nằm ở đâu đây? Tuy là biệt thự hạng sang nhưng chỉ duy nhất một căn phòng này của gã là có đầy đủ nội thất, còn lại chỉ là phòng trống. Gã không muốn phải xuống lầu dùng sopha đâu, ở dưới đấy đáng sợ lắm.

-Này...liệu tôi có thể nằm cùng em không?-Taehyung lí nhí hỏi em

Taehyung rõ ràng biết em sẽ chẳng thể thức dậy mà trả lời gã, tuy nhiên nếu như có ngõ lời hỏi gã sẽ thấy bản thân mình trong sạch và vô tội hơn rất nhiều.

Gã cảm thấy có chút không quen, đây cũng là lần đầu tiên Taehyung cho phép một ai đó nằm trên giường ngủ của mình. Nói như vậy không có nghĩa gã không ong bướm ngoài kia, chỉ là gã có quy tắc riêng của mình, tuyệt đối không bao giờ có chuyện gã để cho căn nhà của mình bị vẫy bẩn bởi những thứ gọi là nhất thời.

Lặng lẽ ngắm ánh trăng hiu hắt bên ngoài cửa sổ, lát sau lại quay sang ngắm nhìn gương mặt em lúc say ngủ. Yoongi so với ánh trăng ngoài kia còn phát sáng hơn gấp bội lần. Khi Taehyung gần chìm vào giấc ngủ, gã cảm nhận được có bàn tay ôm ngang eo mình, người bên cạnh không dè chừng rút sâu vào lồng ngực gã như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Taehyung ngập ngừng một hồi rồi cũng đưa tay ôm lại em.

Cảm giác ấm áp này đối với gã mà nói là không gì có thể diễn tả nỗi, là cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong đời.

...

k_t_hyungie đã đăng tải một ảnh mới:

🔒Chỉ mình tôi

k_t_hyungie: Em là người đầu tiên cho tôi cảm giác bình yên đến như vậy!

...

Yoongi tỉnh dậy bởi cơn đau đầu ập đến dữ dội.

-Đây là đâu...Sao mình lại ở đây nhỉ?-Yoongi ôm đầu, cố gắng lấy lại những kí ức đêm qua...rốt cuộc đêm hôm qua em đã làm gì?

À...đúng rồi:-Jin hyung!-Đêm hôm qua em nhớ rõ ràng, Seokjin đã rủ em đến hộp đêm giải sầu, em đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi những chuyện sau đó em không còn biết gì nữa.

Yoongi chăm chú nhìn người ở trong bức ảnh đặt nơi đầu giường, nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy gặp ở đâu đó rồi. Nhưng cơn đau đầu khiền em chẳng thể nhớ thêm gì được nữa.

-Chết tiệt! Hôm nay mình còn cuộc họp ở công ty- Đồng hồ vang lên ba tiếng "tít...tít...tít" thu hút ánh nhìn của em, đồng hồ đã điểm đúng 8h sáng.

...

Vừa về đến nhà, em đã thấy hình bóng mà mình ngày đêm nhung nhớ ngồi ngay trước cửa. Yoongi rưng rưng không dám di chuyển, em sợ rằng ảo ảnh ấy sẽ liền biến mất khi em thay đổi tiêu cự.

-Yoongi hyung...-Jungkook nhìn thấy em đứng sững sờ nhìn hắn, liền vội chạy đến đỡ em

-Cậu...cậu đến đây làm gì?-Yoongi một chút cảm xúc trên khuôn mặt cũng không hề thay đổi, nhưng trái tim đầy thổn thức này từ lúc nào đã quặn đau đến khó thở.

Lúc này đây, Yoongi thực muốn khóc thật to, muốn tẩng cho Jungkook một trận vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn có thể mặt dày đến đây nhưng bởi chữ "yêu" quá lớn khiến em chẳng thể làm gì khác ngoài việc mong người kia ngỏ ý quay lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net