Chương 9: Em có phải bệnh rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ai đón em đấy?"

Chuông kết thúc giờ học mới vang lên em định về lớp lấy cặp thì nghe thầy hỏi vậy.

"Thầy định méc baba với mama em ạ?"

"Biết sợ luôn sao?"

Gã quay sang chỗ khác, cười nhẹ một cái.

"Nè, thầy đừng có méc mẹ em á, không là em nghỉ, không chơi với thầy nữa."

"Được rồi...ai thèm méc phụ huynh em, vậy rốt cuộc là ai đón?"

"Dạ em đi bộ về, baba với mama đi công tác hết rồi ạ."

Gã búng trán em một cái.

"Tôi đưa em về."

"Dạ?"

"Tôi nói là tôi đưa em về, đi thôi."

Gã nắm tay em dẫn lên lớp lấy cặp, em nhìn xuống hai bàn tay đang chạm nhau, đỏ mặt, tim đập muốn rớt ra ngoài.

Chuyện gì vậy nhỉ? Có phải em bị bệnh gì rồi không thế? Sao tim đập nhanh quá vậy?

"Th-thầy ơi..."

"Tôi nghe."

Oaaa, giọng thầy ấm quá làm em quên mất em định nói gì mất tiêu rồi, tại thầy hết đó!!

"D-dạ không."

Gã lấy cặp cho em rồi đưa em ra xe, lúc em định mở cửa ghế sau thì Kim Taehyung nhíu mày.

"Lên ghế trước ngồi."

"Ơ, dạ thôi không cần đâu ạ."

"Nào, lên đây."

Gã mở cửa xe cho em rồi kéo em vào trong ngồi.

Em ngại đỏ mặt, hồi nảy....hồi nảy...thầy mới chạm vào ngực em...

"À...Kumamon của em này."

"Ơ? Thầy mua 2 bản luôn ạ?"

"Ừm, em thích thì lấy đi."

"Dạ em cảm ơn ạ!"

Em vui vẻ, mân mê mô hình Kumamon một lúc lâu, đáng yêu quá đi.

"Thầy ơi."

"Hửm?"

"E-em...thầy nhớ rằng em vẫn còn một điều ước hong?"

"Nhớ, em nghĩ ra rồi sao?"

"Dạ...nhưng khi nào chắc chắn em sẽ nói điều ước cho thầy để thầy thưởng cho em!"

"Lại là mấy món đồ yêu thích của em sao?"

"Dạ em chưa biết nữa ạ."

Gã nhìn em, thấy tai em đỏ lên thì phì cười, em cứ đáng yêu thế mãi làm sao mà gã chịu được chứ...

__________
Cái này là phải lòng học sinh chứ thầy giáo gì nựa=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net