5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thực sự đang rất rảnh, vì làm ca sớm thế nên mới 5 giờ chiều anh đã lang thang ngoài đường phố mà chẳng biết đi đâu. Mùa đông trời lạnh, thành phố tấp nập thường ngày cũng vãn người. Chỗ này chỗ kia còn có vài cặp đôi tay trong tay hò hẹn. Yoongi không tránh khỏi cảm giác hơi tủi thân.

Từ nhỏ đến lớn hầu như chỉ có một mình, mẹ Min cũng thường giục anh mau mau đưa ai đó về nhà ra mắt. Cũng không phải Yoongi không có người theo đuổi, nói không ngoa chứ ngoại hình của anh được mọi người trong sở nhận xét là vô cùng ổn. Hồi đi học mấy dịp lễ tình nhân gì gì, ngăn kéo với tủ đồ cũng đầy chocolate hay mấy tấm thiệp hồng còn vương mùi nước hoa, vả lại lương của một cảnh sát cũng không phải là con số nhỏ.

Thế mà mỗi lần anh về nhà ăn cơm, mẹ cùng ba Min đều phải thở dài ngao ngán khiến Yoongi đang vui vẻ uống canh ở đối diện đen cả mặt.

"Con xem nhóc cừu Jino ở nhà bên, kém con tận hai tuổi mỗi kì nghỉ đều dẫn theo bạn gái về nhà chơi với bố mẹ. Bạn gái vừa xinh lại còn hiểu chuyện. Min Yoongi, còn bố mẹ con ở nhà một mình, mỗi lần mở cửa ra thấy mỗi mình con đều buồn chán muốn chết. Haizzz."

Haizz, Yoongi ngửa đầu lên trời thở dài một hơi. Ai da anh tìm đâu ra một cô bạn gái vừa xinh vừa hiểu chuyện ở cái thành phố rộng lớn thế này bây giờ?

Lạnh quá.

Hic, cảm giác của chó độc thân là thế này đây, mỗi mùa đông sang loài mèo vốn sợ lạnh lại càng lạnh thêm.

Tuyết rơi rồi.

Yoongi mở to tròn đôi mắt, vươn tay muốn hứng lấy những bông tuyết trắng xoá kia, nhưng tay vừa nhấc, đã có một lực đạo ấm áp bao lấy cổ tay anh.

"Sẽ lạnh đấy."

"Sao cậu lại ở đây?"

Mái đầu đỏ cam đứng chắn ngay trước mặt Yoongi bị vài bông tuyết bám lấy, đậu cả trên mũi, trên làn mi. Yoongi ngẩng đầu nhìn Taehyung, đúng là trai trẻ bừng bừng sức sống nha, ăn mặc mỏng manh mà vẫn đẹp trai toả sáng như vậy.

"Anh bảo không rảnh đi cà phê với em, nhưng lại đứng đây nghịch tuyết sao?"

Ôi trời! Anh quên béng mất chuyện này từ lúc sáng luôn.

"Tôi... tôi thật sự không rảnh."

Taehyung đưa hai bàn tay to lớn  áp lên bầu má đỏ hồng vì lạnh của Yoongi. Ngón cái của cậu nhẹ vuốt vuốt, gạt đi bông tuyết cố chấp bám lên da thịt mềm mại. Yoongi nhỏ con, bị Taehyung ép một đường đến nóng cả người.

"Được rồi, anh không rảnh gặp em. Nhưng em rất rảnh để đi dạo cùng anh. Đi thôi."

Taehyung nói rồi nắm trọn lấy bàn tay của Yoongi, dẫn theo anh đang còn trong trạng thái ngơ ngác sánh bước về phía trung tâm thành phố. Buổi sáng Taehyung nhắn tin cho anh, định bụng bắt đầu kế hoạch hẹn hò của riêng hai người. Thế mà lần đầu tiên đại thiếu gia như cậu bị từ chối thẳng thừng. Đương lúc buồn chán chuẩn bị đi tìm hội bạn lên bar giải sầu lại nhìn thấy mèo con một thân quấn khăn dày sụ nghịch tuyết thế này.

"Em đã rất buồn đấy."

Ô? Giọng điệu làm nũng này là gì chứ? Yoongi trợn mắt nhìn sang Taehyung, vừa mới mấy phút trước mặt lạnh tanh, anh còn nghĩ trong đầu rằng có lẽ cậu ta giận anh chuyện lúc sáng. Bây giờ đã bày ra nụ cười hình hộp đặc trưng, khoác tay lên vai anh ra vẻ thân thiết.

"Lần đầu tiên em bị người khác từ chối như vậy đó. Bây giờ anh mua hạt dẻ nướng cho em coi như đền bù, được không?"

"Nhưng... nhưng tại sao chứ?"

Yoongi bối rối lờ mờ không hiểu lí do tự dưng phải bỏ hầu bao ra mua đồ ăn cho tên nhóc cao kều này. Vậy nhưng cậu ta rất nhanh không để anh kịp phản ứng đã kéo anh về phía xe hàng bốc khói nghi ngút bên đường. Taehyung vừa nãy nũng nịu với anh, nhưng giờ lại "rất hào phóng" rút tiền trong túi quần, cầm theo một túi đầy hạt dẻ nóng áp vào má Yoongi.

"Anh bóc cho em ăn đi mà. Aaaa."

Yoongi kì thị nhìn gương mặt cáo đẹp trai đang cố tỏ vẻ dễ thương trước mặt mình. Nhẹ tát vào mặt Taehyung một cái khiến cậu ta xụ mặt. Yoongi bật cười tươi rói, bàn tay trắng mềm nhón đến một miếng hạt dẻ, cẩn thận thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt cáo con.

Trong lòng Taehyung tự dưng len lỏi một dòng nhiệt thật ấm. Cậu vừa nhai hạt dẻ vừa liếc nhìn Yoongi. Hai má anh phồng lên như chuột hamster, bầu má trắng hồng như kẹo bông gòn. Mái tóc đen xoăn nhẹ càng khiến gương mặt nhỏ trở nên vô cùng vô cùng kiều diễm. Vị ngọt bùi của hạt dẻ trong miệng lại càng khiến Taehyung nhớ về vài kỉ niệm xưa cũ.

Những kỉ niệm mùa đông đẹp nhất mà Taehyung từng được trải qua cùng mẹ. Khi đấy mẹ cũng để Taehyung bé bỏng ngồi bên cạnh, thổi nhè nhẹ từng hạt dẻ ấm cho cậu ăn. Ấm áp trong tim ở đây rồi, mà người thì chẳng còn nữa.

"Hyung?"

"Hử?"

"Mặt anh dính nhọ rồi này."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC