episode//fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi, chơi với em."

Dáng dấp nhỏ nhắn của cậu bé có làn da trắng muốt, cùng với đôi bàn tay mập mạp níu lấy gấu quần của người lớn hơn.

" Này, không có được quậy phá anh nghe chưa."

Cậu bé quay lại nơi hướng ra giọng nói kia, bỉu môi nhìn người phụ nữ tầm 30 trong bộ váy công sở lịch sự đang chống nạnh cúi xuống dặn dò mình.

" Con đâu có quậy gì đâu."

" Em ngoan lắm ạ, dì cứ yên tâm đi làm để em ở đây với con."

Cậu trai kia khẽ xoa đầu cậu bé nhỏ rồi mỉm cười với người phụ nữ, vẻ ngoài chững chạc của cậu bé 6 tuổi khó có được ở những cậu nhóc, cô bé cùng tuổi làm cô càng yên tâm.

" Vậy cô đi, mẹ đi đây nhé."

" Vâng cô/mẹ đi."

Cô hiền hậu cười vẫy tay chào hai đứa nhỏ rồi lên đường đi làm.

Cậu trai nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên cười thật rạng rỡ, nhưng sao... cậu bé nhỏ lại thấy gương mặt của người lớn hơn lại mờ ảo không rõ hình dạng thế này?

Đôi môi người ấy mấp máy nói gì đó, hình như là gọi cậu bé nhỏ trong vòng tay.

" Doãn Khởi...."
.
.

Đôi ngươi của Mân Doãn Khởi bừng tỉnh, rồi nhíu lại, chốc lát lại khẽ khàng mở ra đón ánh nắng của ngày mới trong căn phòng thường ngày. Miên man ngồi dậy, nghiêng đầu qua nhìn, cậu thấy bên cạnh cậu là thân hình cao lớn quen thuộc của Kim Tại Hưởng, và lần này cậu không nóng nảy mà đạp hắn xuống giường lần nữa.

Hôm qua... hình như cậu đã ngủ quên trên lưng Tại Hưởng, có thể hắn đã lấy chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây hoa quỳnh để mở cửa vào nhà.

Thật mất mặt mà!

Giấc mơ đó...lại gặp lại nữa rồi. Không theo chu kì, muốn đến lúc nào là đến.

Phải! Cậu bé nhỏ đó chính là cậu- Mân Doãn Khởi lúc còn nhỏ, người phụ nữ với trang phục công sở là mẹ cậu khi trẻ, người kia...

Một người Doãn Khởi nắm chắc rằng quá đỗi quen thuộc nhưng lại cảm thấy mơ hồ.

Người ấy là ai?

Biết tên cậu. Bế cậu. Là ai được chứ?

Kim Tại Hưởng cựa quậy rồi tỉnh dậy, thứ hắn thấy đầu tiên của ngày mới là tấm lưng nhỏ nhắn của Doãn Khởi đơ ra như đang tập trung cao độ một điều gì đó. Hắn ngồi dậy, nhồm người lên bên cạnh cậu, thấy khuôn mặt thanh tú của Doãn Khởi thất thần, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào một tiêu điểm nào đó vô định, bộ dạng đầy vẻ suy tư u buồn. Tại Hưởng đặt tay lên vai cậu, nhẹ vuốt vuốt.

" Doãn Khởi...em sao vậy."

" Hả!" _Đôi vai của Mân Doãn Khởi nảy lên, giật mình hoàn hồn, nhận ra được bản thân mình ban nãy đã bần thần thế nào.

" Em ổn chứ, em bệnh sao?"_Hắn sốt sắng hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

" Tôi không sao, chỉ là mơ thấy những thứ kì lạ thôi."

Cậu thở dài lắc đầu.

' dingg dongg'

Tiếng chuông điện tử vang lên inh ỏi, Tại Hưởng và Doãn Khởi đồng thời nhíu mày, do bình thường chuông cửa không được sử dụng thường xuyên nên bỗng nhiên kêu ầm ĩ lên làm thính giác không kịp thích ứng.

' dingg dongg, dingg dongg'

Tiếng chuông ngoài cửa một lúc lập lại càng nhiều, tra tấn màng nhĩ người ở bên trong nhà, Doãn Khởi bực dọc bước xuống giường, bấm chuông thôi có cần gấp ráp vậy không?

" Giờ này ai mà đến được chứ!"

Tại Hưởng đi theo cậu, thuận tiện liếc mắt sang đồng hồ treo trên tường.

10 giờ 20 phút sáng. Trễ thế rồi ư? May rằng hôm nay là chủ nhật.

" Ai vậy!"_Mân Doãn Khởi mở cửa, lớn tiếng gần như hét.

" Mẹ đây."

Trước mặt cậu giờ là người phụ nữ trung niên không thể nào quen thuộc hơn nữa, là mẹ của cậu!

" Mẹ lên hồi nào vậy, sao không báo con."

" Mới nãy thôi, bấm đến nát chuông nhà mi mới ra."

Cậu gãi đầu không biết nói sao, né qua cho mẹ vào nhà, Kim Tại Hưởng không dậy trước nên cậu khó thể tự dậy được, kết cục là ngủ đến bây giờ.

" Con chào dì ạ!"

Chất giọng trầm khàn của Tại Hưởng lễ phép chào hỏi, gương mặt vẫn điển trai dù là mới ngủ dậy, nhìn vào liền có thiện cảm cực tốt.

" Mẹ, đây là hàng xóm của con, do phòng của anh ấy đang sửa chữa nên ở nhờ nhà con một thời gian."

Mẹ Doãn Khởi gật đầu trong khi cởi đôi giày đế bằng đặt vào kệ. Sau đó bà đứng lên mỉm cười với Tại Hưởng.

" Chào con nhé!"
______________

Contest giải mã giấc mơ của yunki bắt đầu:))))

Tui xin lỗi mọi người rất nhiều vì ep này quá ngắn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net